Chương 55

2.5K 154 37
                                    

Tử Ly đưa mắt ra đằng xa ngắm nhìn từng đợt sóng hoa oải hương dập dìu như những cơn sóng xô vào đất liền. Bóng người thấp thoáng giữa biển tím. Tử Ly hơi nheo nheo mắt , dáng người này quen quá. Bóng người ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô không khỏi tò mò , cứ thế mà bước theo như bị thôi miên. Oải hương tuy không phải là loại thân cao , nhưng cánh đồng hoa này lại không bị cắt xén trái lại còn được chăm bón cẩn thận , hiện tại cũng cao tới hơn eo cô một chút.

Tử Ly bị một lực đạo ôm lấy hông , sau đó cả người phải đỡ lấy một thân ảnh cao lớn. Cô không kịp đề phòng mà chỉ kịp xoay người tránh né , nhất thời cánh tay đó ôm chặt lấy cô kéo cô ngã theo cùng.

Bởi vì xoay người cho nên cô đè lên người kia , còn người kia thì ngã rạp xuống đám oải hương cho nên cũng có thể coi là không bị xây xát gì. Tử Ly ngẩng đầu , gương mặt hiện ra khiến cô có chút kinh hãi.

' Cố Lạc Thần ?' 

Anh ta làm gì ở đây ? Không phải mọi chuyện cô đã nói rõ cũng đã chấm dứt ở cánh đồng hoa hướng dương ngày ấy rồi hay sao ? Tử Ly bị ngạc nhiên làm cho bất động nhưng sau đó cũng nhanh chóng cố đứng dậy. Nhưng cô càng cựa quậy thì lại bị anh ghìm chặt hơn.

' Buông ra.' Tử Ly không khách khí nói một câu. Sự tức giận vô cớ len lỏi trong lòng , hòa tan vào ngữ điệu.

Cố Lạc Thần không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Ly , cố gắng cụp mi thấp nhất có thể. Anh biết hành động của mình là không đúng nhưng lại không ngăn cản được bản thân níu cô ở bên cạnh mình. Anh dù rất muốn nhưng không thể nhìn thẳng cô , trong đôi mắt trong veo ấy giờ không còn hình bóng của anh mà chỉ chứa đầy sự lạnh lùng khinh miệt. Anh không thể phủ nhận từ cái ngày hôm đó đêm nào anh cũng không ngừng mơ thấy cô . Mơ thấy cả cách cô vén tóc , mơ thấy từng cái chớp mi. Mơ thấy cô cười với anh , mơ thấy cách cô nũng nịu cọ vào vai hay nhẹ nhàng níu lấy cánh tay anh như hồi trước , khi mà anh vẫn không biết trân trọng mà nhận ra. 

Cố Lạc Thần thật sự muốn níu kéo , thật sự muốn làm bằng mọi cách để Tử Ly quay lại. Nhưng lòng tự tin rằng cô sẽ quay về đều bị những lời nói hôm đó của cô đánh cho vỡ vụn , và lòng tự trọng không cho phép anh tiến xa thêm nữa. Anh cũng đã làm mọi cách để quên cô nhưng rõ ràng là không thể. Anh có thể gặp cô mọi lúc , ở trường , lễ tiệc , nhưng cô không hề quan tâm đến sự hiện diện của anh. Và nỗi nhớ nhung trở nên thường trực chỉ khiến anh mắc chứng nghiện rượu.

Nỗi lòng bị đè nén sâu ở trong lòng hôm nay bị bùng phát khi anh thấy Hạ Phong đưa cô đi một nơi nào đó khiến anh không ngăn được bản thân mà đi theo. Khi đi tới nơi thì chính Cố Lạc Thần mới là người bị ngỡ ngàng. Đồng Oải Hương , nơi anh và cô lần đầu gặp nhau.

Lúc đó cánh đồng này vẫn chưa bị Lam gia thu mua , nơi này trở thành nơi vui chơi dã ngoại của giới thượng lưu. Ngày đó vô tình Lam gia cùng Cố gia đến chơi cùng một ngày , tuy hai nhà ở hai nơi khác nhau nhưng lại không xa khiến anh vẫn nhớ như in tiếng cười trong trẻo như chuông gió của cô bé mặc váy hoa cúc ấy. Sau đó anh vô tình cứu giúp Tiểu Vi bị ngã xuống hố , lúc đưa về gặp Tử Ly đang dẫn Vu quản gia tới. Nhìn thấy Tiểu Vi bình an vô sự cô bé đó không ngăn nổi xúc động liền ôm chầm lấy mà òa khóc , nước mắt như những viên bi thủy tinh lăn tròn trên gương mặt trắng noãn , hốc mắt cùng mũi ửng đỏ tựa như mèo con bị ủy khuất. Khiến anh lúc đó không cầm nổi mà chỉ muốn ôm trọn vào lòng an ủi.

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ