Chương 42

3.3K 187 6
                                    

Chủ quán sau khi nhìn Tử Ly đi , xoay người đã không thấy Lăng Ngụy đâu. Hắn nhún vai , không phải lỗi tại hắn a , là lỗi của Lăng Ngụy. Sau đó liền đi thu dọn tàn cuộc.

Tiểu Vi lôi Lăng Ngụy vào phòng vệ sinh. Lăng Ngụy ban đầu tưởng rằng là Tử Ly liền đi theo , nhưng sau đó nhận ra sự bất thường liền đứng lại.

' Bỏ tay ra.'

' Anh cần phải rửa mặt ngay , cồn để lâu trong mắt không tốt.' Tiểu Vi nhất quyết không buông tay.

' Tử Ly đâu ?'

' Chị ta đi rồi.'

Lăng Ngụy liền giật tay định chạy theo. Tiểu Vi cũng không chịu thua liền dùng hết sức níu lại. Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại.

' Bộ dạng hiện giờ đến đường còn không thấy lại còn muốn đi tìm chị ta nữa hay sao.'

Tiểu Vi nhúng ướt khăn mặt , nhẹ nhàng lau mặt cho Lăng Ngụy. Lăng Ngụy cao hơn Tiểu Vi khá nhiều nên cô phải hơi rướn người , đồng thời cũng lợi dụng lúc này đụng chạm nhiều hơn một chút.

' Tôi tự làm được rồi.' Lăng Ngụy lấy lại khăn khiến Tiểu Vi vô cùng mất hứng.

Tiểu Vi vốn dĩ muốn tiếp cận Lăng Ngụy thêm một chút. Dù sao nếu như cô có thể để cả Lăng Bách cùng Lăng Ngụy quỳ phục dưới chân mình , tương lai Trương gia nhất định nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

Lăng Ngụy sau khi nhìn lại được liền chuẩn bị đi tìm Tử Ly.

' Này , anh định để tôi một mình ở đây sao ?' Tiểu Vi gọi giật lại.

' Đám người kia cũng đi rồi. Cô không phải sợ.' Lăng Ngụy nhíu mày. Quả nhiên đám con gái thật phiền toái. À ...có thể ngoại trừ Tử Ly ra. Anh bất chợt nhớ tới nụ cười của cô , lại nhớ đến bộ dạng tùy hứng làm bậy của cô.

' Nhưng tôi vẫn sợ. Ngộ nhỡ chúng lại muốn trả thù thì sao ?' Tiểu Vi chưng bộ mặt yếu đuối , khóe mắt hơi ửng hồng. Bộ dạng này đàn ông tuyệt đối không thể cự tuyệt.

Lăng Ngụy cũng nghĩ hiện tại mình bỏ đi thì không được quân tử cho lắm. Nhưng anh thật sự rất lo cho Tử Ly , cô không nói không rằng bỏ đi như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao.

' Anh có thể đưa tôi về nhà được không ? Dù sao cũng rất gần , không mất nhiều thời gian của anh đâu.'

Tiểu Vi nũng nịu tiến lại gần  , tay hơi kéo kéo ống tay áo của Lăng Ngụy. Anh gạt tay Tiểu Vi ra , nhưng lại bị cô quấy rầy tới mức phải miễn cưỡng gật đầu.

....

Tử Ly đi bộ trên đường. Máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng vẫn đau buốt vô cùng. Tử Ly lần này đỡ cho Lăng Ngụy một cái , coi như là đáp lại lần trước anh cứu cô khỏi Lăng Bách cùng vụ tài liệu mật của Kha gia. Trong lòng cũng không có ý nghĩ gì khác.

Tống Hạo Dương lái chiếc xe Ferradi trên đường. Anh hiện tại có việc cần phải ra nước ngoài một chuyến. Vô thức liếc  qua gương chiếu hậu liền thấy bóng dáng quen thuộc đi trên vỉa hè , không tự chủ mà dừng xe xuống.

' Tử Ly , em đang làm gì ở đây vào giờ này ?' Tống Hạo Dương lo lắng nhìn Tử Ly , vô tình nhìn trúng cánh tay bị thương của cô.

Xuyên thành nữ chính trong nữ phụ văn . Quyết không thê thảm !!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ