Trần Hiểu Lam trở mình nàng chui vào ngực cô tiếp tục ngủ, đang mơ màng thì chợt nhớ ra điều gì.
"A Lâm nhi dậy mau".
"Chuyện gì vậy". Tô An Lâm dụi dụi cặp mắt còn mơ ngủ, cô lại nắm tay nàng kéo vào trong lòng ngực , muốn ôm nàng ngủ thêm một chút.
"Em chẳng phải nói hôm nay tham dự hội triển lãm, còn nói chuyện này rất quan trọng mà ". Trần Hiểu Lam cuống quýt rời khỏi vòng tay cô, nàng nắm tay cô lay mạnh muốn cô tỉnh ngủ.
"Chuyện đó à Ngụy Thư Diệp đi thay em rồi ,vả lại chồng chị ấy là người trong hội đồng triển lãm". Tô An Lâm ngáp một cái lại kéo nàng xuống, tay lại không an phận mà mò xuống phía dưới.
Trần Hiểu Lam tức giận nhéo eo cô một cái, tay lại hư hỏng nữa rồi, đêm qua cô muốn nàng không biết bao nhiêu lần, giờ eo cũng mỏi nhừ rồi đây này.
Tô An Lâm nhăn nhó kêu đau, cô liền ngồi dậy thân thể trần trụi mà nhìn nàng, Trần Hiểu Lam mặt đỏ ửng lên, nàng liền kéo cô nằm xuống mà đắp kín chăn.
"Em không đẹp sao". Tô An Lâm liền giữ lại tay nàng, cô tiến sát lại gần nàng mà ưỡn ngực lên, nơi căn tròn mềm mại liền run lên một cái.
"Không biết xấu hổ". Trần Hiểu Lam đánh lên vai cô, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn ngực cô, nàng liếm liếm môi khô khốc.
"Không muốn sao". Tô An Lâm lại tiếp tục chọc ghẹo nàng, cô đưa tay phát họa dáng người một cách tỉ mỉ, khi đi đến nơi kia liền dùng ánh mắt ái mụi nhìn nàng.
"Em....". Trần Hiểu Lam cảm thấy lửa trong lòng hừng hực bốc lên, nàng nắm lại cổ tay cô kéo đến môi mình, môi đỏ hé ra ngậm lấy đầu ngón tay vào trong miệng.
Tô An Lâm ánh mắt sáng lên, cô ngồi dậy rút ngón tay thon dài khỏi miệng nàng, đầu ngón tay còn kéo theo một tia chất lỏng sáng bóng. Cô nghiêng người hôn lên môi nàng áp nàng xuống giường, buổi sáng vận động một chút sẽ giúp cơ thể khỏe hơn, đặc biệt là vận động trên giường sẽ giúp ra nhiều mồ hôi hơn.
Trần Hiểu Lam cắn môi ,đôi mắt phủ lên một tầng nước mông lung, tay nàng vòng lên ôm lấy cổ cô, hai đôi môi dính vào nhau triền miên quấn quýt.
Tô An Lâm di chuyển tay một chút, lại nhẹ nhàng cong lên, âm thanh vụn vỡ của nàng bị nụ hôn che lấp, mềm mại nóng ấm nơi ấy bao chặt lấy cô, khiến cô muốn dừng nhưng không thể.
Trần Hiểu Lam ánh mắt đột nhiên thay đổi, nàng đưa tay nắm lấy cổ tay cô rút ra, chất lỏng trong suốt cũng chảy ra ướt đẫm ga giường. Nàng dùng lực ngồi dậy ngón tay trỏ đặt lên môi cô, tay còn lại chuyển đến ngực cô đẩy mạnh một cái.
Tô An Lâm bất ngờ ngã ra phía sau, đầu cô không có mặt giường làm điểm tựa nên buông xuống, tóc dài cứ thể thả lên trên mặt đất. Tô An Lâm dùng sức ngẩng đầu lên liền khẽ kêu lên một tiếng, cô thở dốc tay nắm chặt ga giường.
Tô An Lâm buông lực ra cái cổ trắng mịn ngưỡng lên cao, tầm mắt cô nhìn thấy một gốc giá sách trong phòng, những cuốn sách đảo ngược theo tầm nhìn hiện tại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...