Chương 18 Lời cầu hôn dưới ánh trăng

20.7K 596 13
                                    

Tô An Lâm lái xe đến bờ biển, nơi đây rất vắng người. Cô nắm tay nàng kéo đến bờ cát, cách chỗ hai người đi có những ngôi nhà nhỏ của dân chài.

Cả hai bỏ giầy ra cảm nhận cái lạnh xuyên qua lòng bàn chân, Tô An Lâm tinh nghịch chạy trên bờ biển, nước văng lên làm váy cô lấm tấm nước. Trần Hiểu Lam nhìn cô như một đứa nhỏ thì mỉm cười, nàng đi đến gần cô cầm khăn lau những vệt nước giúp cô.

"Em thích biển lắm à". Trần Hiểu Lam xoa tóc cô hỏi.

"Dạ em thích lắm, lúc còn nhỏ Hân tỷ hay dẫn em đến đây lắm. Kể ra cũng đã bảy năm em không trở lại đây, sau khi Hân tỷ qua đời". Ánh mắt cô trầm xuống mang một cỗ bi thương, cô nhớ Hân tỷ rất nhớ.

Trần Hiểu Lam không nói gì chỉ ôm lấy cô , để cô biết cô không hề cô đơn, đôi lúc một hành động còn mang đêm ấm áp hơn cả lời nói. Trần Hiểu Lam buông cô ra nhìn ra phía biển , biển mênh mông phản chiếu ánh trăng màu bạc,gió thổi qua đêm tóc nàng cuốn theo, nàng đưa tay vén tóc ra sau tai.

Nàng mỉm cười rồi đi dọc theo bờ biển, Tô An Lâm đi phía sau nàng vài bước, cô nhìn sau lưng nàng, cô nhớ lúc trước cũng thường theo sau lưng nàng như thế.

"Lam Lam". Tô An Lâm gọi nàng

" Sao". Trần Hiểu Lam quay lại mỉm cười ôn nhu.

Tô An Lâm trong lòng ấm áp, 7 năm trước cô không hề có can đảm ,cũng không bao dám gọi tên nàng. Cô nhớ có lần cô gọi nàng, nhưng nàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, cũng chưa bao giờ cười với cô. Nhưng giờ đây nàng là người yêu của cô, cũng chỉ có cô nhìn thấy nụ cười ấm áp này.

"Đồng ý làm vợ em nha". Tô An Lâm nâng lên chiếc nhẫn.

Trần Hiểu Lam kinh ngạc, nàng rất bất ngờ nhưng thấy bộ dáng của cô , nàng lại muốn trêu đùa cô một tí."Nếu em có thể đi hết một vòng thế giới, khi quay lại chị sẽ nhận lời làm vợ em".

"Thật sao". Tô An Lâm ánh sáng phát sáng trả lời.

"Thật".Nhìn ánh mắt của cô ấy nàng lại cười càng sâu, nàng không tin Tô An Lâm không biết nàng đang trêu đùa cô.

Tô An Lâm nhìn nàng cười tươi, sau đó đi một vòng quanh nàng rồi đứng trước mặt nàng."Em đã làm được rồi đấy".

"Sao". Trần Hiểu Lam kinh ngạc hỏi.

"Chị là cả thế giới của em, em đi vòng quanh chị là đi vòng quanh cả thế giới". Tô An Lâm chấp tay sau lưng tươi cười nói.

Trần Hiểu Lam dùng tay che miệng lại, nước mắt nàng rơi xuống, nàng không thể diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Tô An Lâm nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nắm lấy tay nàng đeo nhẫn vào. Cả hai lẳng lặng nhìn nhau không nói gì, nhưng trái tim cả hai đều hiểu đối phương cần gì.

Tô An Lâm ôm lấy nàng ,đặt lên môi nàng một nụ hôn,mà nàng cũng vòng tay ôm lấy eo cô đáp trả, cả hai quấn quýt không rời,hình bóng cả hai hòa quyện vào nhau phản chiếu dưới mặt biển.

Khi nụ hôn kết thúc Tô An Lâm bỗng buông nàng ra nhìn ra biển hô to."Em yêu chị Trần Hiểu Lam".

Tiếng cô vang vọng cả một vùng , làm những người sống gần bên đổ xô chạy ra xem có việc gì không.

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ