Chương 1 Quá Khứ

93.4K 2K 228
                                    


Trần Hiểu Lam vươn nhẹ cánh tay che miệng ngáp một cái ,nàng mệt mỏi bò dạy bước xuống giường. Cả đêm hôm qua nàng phải lang thang ngoài đường, nàng là đi tìm bé hạt tiêu, nó tinh nghịch chạy đi đâu bị lạc không tìm được đường về . Sở dĩ gọi bé hạt tiêu, vì chú chó đã trưởng thành mà vẫn bé xíu. Nhìn nó cứ như cục bông, chú chó này là món quà mẹ nàng tặng lúc xa nhà cho đỡ buồn.

Cuộc sống của Trần Hiểu Lam rất bình dị , nàng không suy nghĩ nhiều ,nàng chỉ muốn sống vui vẻ là được. Trần Hiểu Lam dụi mắt nhìn mình trong gương, rồi bắt đầu ệ sinh cá nhân. Nàng thu thu thập xong thì đi đến cái bàn gần đầu giường, nàng kéo hộc tủ lấy ra một cái hộp gỗ, nàng mở hộp lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy đã ngã màu không đẹp đẽ nữa, khi nàng mở ra những nét chữ rất ngay ngắn . Trần Hiểu Lam nhìn xong lại thở dài, đây là của người lấy đi lần đầu tiên của nàng, càng đáng nói hơn nàng không biết đó là ai.

Năm đó nàng mới vào đại học năm nhất  ,nàng có vẻ đẹp thanh thuần , nên được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Trong số đó có một người tên là Vinh Nghị, anh ta trên nàng hai lớp cũng là người tuấn tú, anh ta theo đuổi nàng rất chân thành nên nàng đã đồng ý kết thân. Sau ba tháng quen nhau nàng cũng có một chút hảo cảm , Trần Hiểu Lam định sẽ mở lòng tiếp nhận Vinh Nghị một cách chân chính, lại không ngờ một chuyện đã thay đổi tất cả.

Hôm đó là ngày cuối đông ,chỉ còn một tuần nữa là xuân đến, mọi người đều về nhà ăn tết, chỉ có nàng ở lại ký túc xá của trường. Trước đó vài này ba mẹ có gọi điện cho nàng nói sẽ đi du lịch, nàng cũng muốn ở lại ôn tập cho kỳ thi sắp đến, nên cũng không có trở về.

Vinh Nghị thấy thế nên ở lại cạnh nàng, lúc nàng đi siêu thị bắt gặp Vinh Nghị cùng một nữ nhân khác. Hai người họ cử chỉ thân mật, nàng tiến đến hỏi thì nữ nhân kia lễ phép chào hỏi nàng. Vinh Nghị giới thiệu nàng ấy là em gái mình, nàng tin tưởng nên cũng không nghi ngờ mà theo hắn về nhà.

Do về trễ nên Vinh Nghị bảo nàng ở lại, Trần Hiểu Lam có chút khó xử, tuy nói hai người kết thân nhưng cô chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn. Cô em gái thấy thế nên cũng bảo nàng đừng về, tối nay nàng ngủ chung với nàng ấy. Trần Hiểu Lam không quen với chỗ ngủ , nàng nằm trên giường ngủ được một lát lại tỉnh, khi xoa người lại nàng lại không nhìn thấy Hướng Thi.

Trần Hiểu Lam nghe được tiếng động bên ngoài thì ngồi dậy, nàng bước xuống giường đi đến cửa, nàng tình cờ nghe được đoạn đối thoại kinh người.

"Anh định như vậy đến bao giờ, còn đứa trẻ trong bụng em thì sao". Hướng Thi gương mặt tràn đầy ủy khuất, nước mắt trên khóe mi từng giọt rơi xuống, môi nàng mím chặt cố nén lại tiếng khóc.

"Em nhẫn nại chờ thêm vài ngày nữa, cô ta là con của Trần Nhân Khải giàu có lắm ,đợi anh dụ được cô ta một số tiền sẽ tìm lý do chia tay". Vinh Nghị đưa tay lau nước mắt cho Hướng Thi, hắn sao chịu được gương mặt ủy khuất của nàng.

Hướng Thi nghe thế cũng ngừng khóc, nàng mỉm cười ôm lấy Vinh Nghị, nhưng ánh mắt đã nhìn thấy Trần Hiểu Lam đang đứng sau cửa, khóe môi nàng ấy bất giác nhếch lên rồi liền hạ xuống.

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ