Nụ cười chợt tắt trên môi cô, ánh mắt cô không một tia cảm xúc, Tô An Lâm nắm chặt tay quát lên."Lôi Chấn anh cút khỏi ghế của tôi".
Lôi Chấn nhìn cô cười nhếch môi, hắn ta từ từ đứng dậy tiến lại gần cô. " Đã lâu không gặp em vẫn nóng tính như xưa nhỉ".
"Anh cút khỏi đây cho tôi". Tô An Lâm chỉ ra cửa.
"Em nên dịu dàng với anh một tí , sau này chúng ta sẽ là vợ chồng". Lôi Chấn chỉ cười đáp lời cô.
"Anh đang mơ à về ngủ một giấc đi". Tô An Lâm cau mày nói.
"Bác Trần đã đồng ý hôn sự này rồi, chỉ còn chờ ngày cử hành thôi". Lôi Chấn nhìn cô ánh mắt tham lam mà liếc xuống phía dưới.
"Cha tôi đồng ý còn tôi thì không, nếu muốn kêu cha tôi lấy anh đi". Tô An Lâm dứt khoát nói.
Lôi Chấn thu lại nụ cười ,nãy giờ hắn cố gắng không nổi giận,nhưng thái độ của Tô An Lâm cực kỳ ghét hắn , hắn cũng chẳng cần cô yêu hắn chỉ cần cô lấy hắn thôi.
"Anh cút khỏi đây cho tôi ,đừng để tôi phải mời bảo vệ vào". Tô An Lâm chỉ ra cửa kiên quyết nói.
"Dù em có ghét anh cỡ nào thì cũng sẽ là vợ anh thôi". Lôi Chấn cười nói.
Lôi Chấn nói xong mở cửa bước ra ngoài, Tô An Lâm ném sắp hồ sơ vào hắn nhưng không trúng, cô ngồi xuống thở dốc ,cô hận hắn chứ không phải ghét. Nếu không có hắn cô đã có một gia đình toàn vẹn, nếu không có hắn cha cô sẽ không như thế,quan trọng hơn nếu không có hắn tiểu Tịnh sẽ không là trẻ mồ côi.
Lôi Chấn đi ra ngoài thì bắt gặp Trần Hiểu Lam đang đi vào,ánh mắt hắn say mê nhìn nàng, lòng nổi lên dã tâm.
Từ ngày xảy ra chuyện ở siêu thị , Trần Hiểu Lam không còn đeo kính nữa mà trở lại khuôn mặt mộc vốn có, nàng cũng không muốn người ta xem thường mình.
Lôi Chấn nhìn theo đến khi nàng đi vào đóng cửa lại,hắn chép miệng thèm thuồng như một con thú sắp bắt được con mồi.
Trần Hiểu Lam đi vào, nàng nhặt lên những hồ sơ rơi đầy trên đất, nhìn đến lão công có vẻ không vui ,nàng không nói gì sắp xếp lại mọi thứ.
"Hắn đi chưa". Tô An Lâm mở miệng hỏi giọng run lên vì tức giận.
"Em nói ai". Trần Hiểu Lam chợt nhớ ra người nam nhân mình mới gặp lúc nãy. "Là người mới từ văn phòng đi ra à, hắn đi rồi có chuyện gì sao".
"Hắn là Lôi Chấn cha em muốn em kết hôn với hắn". Tô An Lâm ngã người ra sau ghế mệt mỏi nói.
"Cái gì". Sổ sách trong tay nàng rơi xuống.
"Em không làm theo ý cha đâu, vả lại hắn chính là người gián tiếp hại chết Hân tỷ". Nói đến đây Tô An Lâm
muốn giết hắn cho xong."Sao lại vậy". Trần Hiểu Lam tiến đến gần cô kinh ngạc hỏi.
"Lôi Chấn lớn hơn em 6 tuổi ,lúc trước hắn muốn lấy Hân tỷ nhưng chị ấy không đồng ý. Hắn đem chuyện Hân tỷ thích nữ nhân nói cho cha em biết, còn thêm mắm thêm muối đem mọi chuyện nghiêm trọng lên, cha vì thế mà ngăn cản chị em tạo nên kết cục bi thảm". Khi kể lại chuyện này giọng cô có chút nghẹn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...