Tô An Lâm nhìn vào trong phòng, nàng vẫn đang tỉ mĩ vẽ không có nghe thấy, không biết cảnh sát làm ăn thế nào, hắn sao trốn thoát chứ.
"Đông ca anh đừng nói cho Lam Lam biết, em không muốn chị ấy lo lắng". Tô An Lâm thì thào nói.
"Anh biết , anh sẽ cho người tìm hắn, em cũng nên cẩn thận một tí". Trần Hiểu Đông nói xong thì đi.
Tô An Lâm quay vào, nàng vẫn say mê vẽ, Tô An Lâm tiến đến phía sau ôm lấy cổ nàng, vùi đầu ngửi mùi hương của nàng. Trần Hiểu Lam quay mặt vừa vặn môi chạm vào má cô,nàng đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi cọ cọ má cô.
Tô An Lâm ngẩng đầu lên, vội đi ra phía cửa khóa lại, Trần Hiểu Lam nghi hoặc không biết cô đang làm gì, cho đến khi Tô An Lâm bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi. Trần Hiểu Lam chợt hiểu ra cô muốn làm gì, hai má nàng ửng hồng cúi đầu nhìn xuống đất.
Tô An Lâm cười vang, nhìn nàng thật đáng yêu, cô nâng cằm nàng lên, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Cánh môi từ từ hạ xuống, mi mắt nàng khẽ động rồi nhắm lại, hai đôi môi mềm mại ma sát lẫn nhau, triền miên quên lối.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mọi sự ám muội, Tô An Lâm không vui, cô đứng lên mở cửa ra.
"Mẹ". Người gõ cửa là Trần mẹ, gọi như thế bởi bà muốn cô thân thiết hơn.
"Con đi với ta một lát, còn vụ áo cưới để Lam Lam lo". Trần mẹ nắm lấy cô kéo đi.
Tô An Lâm vẫy tay với nàng, cô bị Trần mẹ kéo đi mất, Trần Hiểu Lam cười cười chuyên tâm vào bộ áo cưới. Trần mẹ kéo cô đi chỉ để hỏi cô một vấn đề, bà đang lưỡng lự không biết đãi tiệc ở đâu, cầm trên tay danh sách nhà hàng, Trần mẹ đau đầu xoa thái dương.
"Mẹ nơi này đi". Tô An Lâm nhìn trúng một chỗ.
Nhà hàng mang hơi hướng châu Âu, lại gần bờ sông thơ mộng, hàng hiên cao dài màu trắng, dưới nền là thảm đỏ trải dài. Màu chủ đạo là màu sáng với màu vàng kem, bên trong thiết kế pha trộn nhiều phong cách, tạo nên một nét lãng mạn, nhẹ nhàng.
Trần mẹ cũng gật đầu đồng ý, mai bà sẽ đến đó một chuyến, Trần Hiểu Lam vẽ xong đã là xế chiều, nàng cẩn thận cất vào túi. Đây là toàn bộ tâm huyết của nàng, Lâm nhi sẽ mặc áo cưới do nàng thiết kế, bữa cơm gia đình thật ấm cúm, mọi người đều đem cô và nàng làm đề tài trêu ghẹo.
Tô An Lâm đâu chịu thua cũng chơi xỏ lại , không khí thật náo nhiệt, cũng đã khuya mọi người trở về phòng ngủ. Tô An Lâm ngồi bên cửa sổ , Trần Hiểu Lam ngồi trên đùi cô , tựa đầu vào vai cô.
Gió thổi qua khung cửa , mái tóc cô bị gió thổi bay, Trần Hiểu Lam đưa tay vén tóc cô ra sau , xoa xoa má cô. Trời mùa đông rất lạnh, tuyết đã rơi nhưng chỉ được một hai ngày ngắn ngủi. Tô An Lâm tính đợi tuyết rơi nhiều sẽ làm người tuyết, nhưng đành thất vọng thôi.
Lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, bàn tay đan chặt lại, Trần Hiểu Lam ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa thâm tình. Tô An Lâm cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn rất nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt không thô bạo. Tách khỏi nụ hôn, hơi thở trở nên hổn loạn, cô nhìn đôi môi ướt át của nàng, khát vọng từ từ bùng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Ficção Geralbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...