Tiếng chuông báo thức vang lên,Trần Hiểu Du bực bội ném chiếc đồng hồ xuống sàn nhà, cô rụt cổ chui vào ngực nàng tiếp tục ngủ , còn chép chép miệng. Châu Khả nhẹ nhàng vươn tay điểm nhẹ lên môi cô , cô mở miệng ra ngậm lấy, hành động ái mụi khiến nàng đỏ mặt vội vàng rút tay lại.
"Du Du dậy mau". Châu Khả nhìn đồng hồ đang nằm dưới đất.
"Ngủ thêm đi mà". Trần Hiểu Du ôm lấy nàng kéo xuống.
"Chị không tính đi cắm trại à". Châu Khả lây cô dậy.
"A đi chứ". Trần Hiểu Du bật dậy.
Châu Khả nhìn cô như siêu nhân phi thân vào phòng tắm , sau đó cũng đứng dậy đi vào, nữa tiếng sau tất cả đâu vào đấy , cô hăng hái muốn đi ngay lập tức.
Cứ hằng năm vào ngày thành lập , trường sẽ tổ chức cắm trại, ai cũng háo hức tới tham dự, lễ hội cắm trại xuyên màn đêm. Lễ hội được tổ chức tại chân núi , diễn ra trong ba ngày, hàng trăm chiếc liều sẽ được dựng sát nhau , bên ngoài những thảm cỏ xanh biếc. Ban ngày ánh nắng dịu dàng chiếu qua những kẽ lá , tiếng suối chảy du dương, ban đêm có thể ngắm sao đốt lửa trại , cùng nhau quay quần hát ca.
Ôm chiếc vali cô mắt như tỏa sáng , nàng nhìn cô mỉm cười nhẹ. Ngồi trên xe cả ngày trời mới tới, vừa bước xuống đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỹ mạo của thiên nhiên ,cành cây , ngọn cỏ , hoa cùng nhau khoe sắc.
Mọi người chia nhau dựng lều trại , tự chọn cho mình người bạn cùng lều. Lục Nhan thấy Trần Hiểu Du liền muốn chạy lại , kết quả thấy người ta tay nắm tay kéo một người khác. Thôi rồi năm nay biết ngủ cùng ai đây, người ta có cặp có đôi hết rồi, Lục Nhan âm thầm nuốt lệ , có trăng quên đèn.
"Lục ... Lục Nhan".
Lục Nhan nghe có người gọi nên quay lại, thì ra là Liễu Hà cô nàng nhút nhát nhất trong lớp . Liễu Hà hôm nay có chút khác, cởi bỏ cái kính cận cũng xinh đẹp đấy chứ , tóc cũng không thắt bính hai chùm nữa.
"Cùng liều nha".Liễu Hà hỏi ý kiến của Lục Nhan , gương mặt có chút ửng đỏ.
"Được được".Lục Nhan gật đầu đồng ý , dù gì cũng chẳng còn ai nữa, liếc nhìn cái kẻ mê gái bên kia , hừ trọng sắc khinh bạn.
Trần Hiểu Du hắt xì một cái , ai đang nhắc đến cô thế,Châu Khả cầm lấy áo khoát lên cho cô , cầm lấy tay cô xoa xoa. Trời cũng đã tối dần mọi người cùng nhau tụ hợp ca hát, Trần Hiểu Du khẽ ngân nga một ca khúc, ai náy đều nhìn cô chằm chằm , như thấy con mồi vậy.
"Hiểu Du cô hát lớn tí đi , không nghe được rõ". Lục Nhan lớn tiếng quát.
"Tôi không hát". Trần Hiểu Du liếc nhìn Lục Nhan.
"Sao không hát , đang vui mà hát đi".
Mọi người cùng nhau đề nghị , ai cũng biết cô hát hay thế nào. Trần Hiểu Du nhất quyết không hát , cô không thích phô trương mình.
"Du Du em muốn nghe". Châu Khả níu níu áo cô nói.
"Ha chị hát em nghe". Trần Hiểu Du mỉm cười đồng ý.
Cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Lục Nhan , cùng những người khác liếc cô, từ ánh mắt cô có thể đọc ra được họ đang mắng cô cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Ficción Generalbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...