Trần Hiểu Lam đang đi thì bị một nhân viên va phải, nàng bị ngã về phía sau cũng may có Tô An Lâm đỡ nàng, mắt kính của nàng cũng rơi xuống đất."Xin lỗi tôi không cố ý". Nhân viên vội vã xin lỗi ,rồi cúi người nhặt lên kính trả cho nàng.
"Không sao". Trần Hiểu Lam đứng thẳng lên, không may tóc vướng vào nút áo của Tô An Lâm làm đứt dây buộc ,mái tóc dài buông xuống thắt lưng, nhân viên nhìn nàng không chớp mắt.
"Cám ơn trả kính". Tô An Lâm bước lên che chắn cho nàng , cô chán ghét ai nhìn lão bà của mình như vậy.
Cảm ơn xong , cô kéo nàng đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên ,đến chỗ thang máy Tô An Lâm định đeo kính cho nàng, mới phát hiện kính bị gãy.
Tô An Lâm rất là bực bội, cô nhìn mấy nam nhân đi cùng thang máy , ánh mắt bọn họ tham lam mà nhìn lão bà của mình. Không có kính che giấu ,vẻ đẹp của nàng hấp dẫn nhiều ngoại nhân ,đôi mắt to, lông mi dài cong vuốt, con ngươi màu nâu đồng ,chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Sau khi nàng cùng Tô An Lâm yêu nhau, quan hệ gần gũi khiến vẻ mị hoặc câu người của nàng càng hiện rõ, không còn vẻ thanh thuần như xưa nữa.
Cửa thang máy mở ra Tô An Lâm khó chịu chắn trước mặt nàng ,để lũ háo sắc đi ra trước. Dương Hoài An vừa gặp Trần Hiểu Lam ,cũng đứng hình nhìn nàng không chớp đến.
"Thư ký Trần thật xinh đẹp". Dương Hoài An bất giác thốt ra lời.
Trần Hiểu Lam mặt đỏ bừng ,Tô An Lâm trừng mắt liếc Dương Hoài An ,làm cô nàng rụt cổ lại tự xin lui ra ngoài. Tô An Lâm ghen lên, cô không muốn ai khác chú ý vẻ đẹp của nàng, cô bế nàng lên dùng chân đá ghế giám đốc xoay lại phía sau đặt nàng ngồi lên. Trần Hiểu Lam ngồi trên ghế bị giam hãm trong lòng cô, nàng không nhút nhít được, ánh mắt vô tội mà nhìn về phía cô.
"Lam Lam được nhiều người yêu thích nhỉ".Tô An Lâm hờn giận nói.
"Đâu có đâu". Trần Hiểu Lam vội vã giải thích.
Tô An Lâm không nói gì nữa, cô cúi xuống hung hăng chà đạp môi nàng, khiến nàng phát đau hé miệng ra, cái lưỡi linh hoạt của cô liền luồn vào tìm kiếm lưỡi nàng,nụ hôn của cô trở nên dịu dàng hai chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa.
Tô An Lâm cởi cúc áo sơmi màu hồng của nàng ra ,nhìn đến áo ngực màu hồng cô mỉm cười, hình như lão bà cô rất thích mặc nội y cùng màu với áo. Cô luồn tay ra sau lưng nàng gỡ chiếc cài áo ra, nhanh chóng cởi áo ngực của nàng đưa lên mũi ngửi thật thơm nha.
Trần Hiểu Lam nhìn Tô An Lâm ngửi áo ngực của mình, nàng xấu hổ vùi đầu vào ngực cô. Ném áo ngực xuống sàn ,cô ngậm lấy bên ngực trái mà mút lấy ,cái lưỡi thỉnh thoảng quét qua quét lại tiểu đậu hồng đang se cứng lại. Trần Hiểu Lam ôm lấy eo cô thân mình run lên, ngực cảm thấy tê dại .
Cô rời bỏ ngực trái đến bên ngực phải vẫn đang chờ đợi cô, khi chăm sóc xong hai khỏa no đủ ,cô hôn khắp cơ thể nàng tới chiếc bụng mịn màng trắng nõn .
"Nhột ..haha ..Lâm nhi".
Tô An Lâm không hài lòng cạ răng vào bụng nàng ,rồi đưa tay vén chiếc váy lên tới bụng ,nhìn quần lót màu hồng ý cười trên môi cô càng đậm,cô không cởi ngay mà dùng lưỡi trêu ghẹo đóa hoa thần bí cách chiếc quần lót.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...