Chương 24 Lằng ranh mong manh

14.3K 565 16
                                    

Trần Hiểu Du nhìn cửa phòng cấp cứu, cô đến đây đã hơn 1 tiếng cũng không thấy chị mình ra, Trần Hiểu Đông cùng Vu Thẩm Yên cũng đến nơi.

"Du Du".

"Anh, chị dâu". Trần Hiểu Du rất kiêng cường cũng bật khóc,cô thật bất lực không biết làm gì cả.

"Lam Lam sao rồi". Trần Hiểu Đông hỏi.

"Em không biết đã hơn 1 tiếng rồi không thấy ai ra cả". Trần Hiểu Du nghẹn ngào hơn.

"Sao Lam Lam lại bị thương". Vu Thẩm Yên xoa lưng giúp Trần Hiểu Du.

"Hiểu Lam cùng em đi dạo ,thì đột nhiên chiếc xe lao thẳng đến,Hiểu Lam đẩy em ra chỉ mình bồ ấy". Doãn Tiểu Thiện gương mặt nhợt nhạt nói.

"Em ở đây anh gọi điện báo cho cha mẹ biết". Trần Hiểu Đông là người bình tĩnh nhất, ngoài gọi điện cho cha mẹ , Trần Hiểu Đông muốn xác thực tai nạn hay có người mưu hại.

Trần Hiểu Du đang khóc chợt dừng lại, cô nhớ ra một đều, mấy ngày nay không nhìn thấy Tô An Lâm, hiện tại chị ra nông nỗi này cũng không thấy.

"Ngụy Thư Diệp ". Trần Hiểu Du lớn tiếng.

"Sao". Ngụy Thư Diệp không biết gì trả lời.

"Tô An Lâm đâu chị nguy kịch thế này, cô ta trốn ở xó xỉnh nào". Trần Hiểu Du nổi nóng.

"Chị không biết, mấy ngày nay không liên lạc được". Ngụy Thư Diệp quả thật vô tội.

"Tô tổng vài ngày nữa kết hôn cùng Lôi Chấn". Doãn Tiểu Thiện lặng lẽ đáp lời.

"Kết hôn, cô ta dám phụ bạc chị sao". Trần Hiểu Du tức điên lên.

"Đều này là ai chứng thực". Vu Thẩm Yên vẫn không thể tin chuyện này.

"Là Hiểu Lam nói với em".Doãn Tiểu Thiện kể lại chuyện lúc nãy cho mọi người nghe.

"Tôi không biết gì cả, tôi cũng chỉ là nhân viên mà thôi". Ngụy Thư Diệp nhìn ánh mắt mọi người tập trung lại mình mà nói.

"Nếu quả thật như vậy em sẽ không bỏ qua". Trần Hiểu Du nghiến răng nói.

Tô An Lâm nếu cô dám phản bội chị tôi sẽ bắt cô trả giá đắc,chị không phải thứ đồ chơi để các người đùa giỡn, tên Lôi Chấn cô nhất quyết không tha.

Vu Thẩm Yên trầm mặt, theo nàng nhận thấy Tô An Lâm không phải người như vậy,chắc có hiểu lầm hay chuyện hãm hại gì đây xảy ra.

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Vị bác sĩ mệt mỏi thở dài đi ra.

"Bác sĩ nàng sao rồi". Đồng loạt hỏi.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Cổ tay trái bệnh nhân bị gãy, tôi đã giúp nàng cố định không việc gì. Nhưng có đều đáng ngại, bệnh nhân có dấu hiệu không tỉnh lại". Vị bác sĩ thở dài nói

"Bác sĩ nói vậy nghĩa là sao". Trần Hiểu Du lên tiếng hỏi.

"Nếu qua ngày mai bệnh nhân không tỉnh lại, thì nàng sẽ sống đời thực vật". Bác sĩ lắc đầu, trên cơ thể không bị thương nặng nhưng người bệnh lại không muốn tỉnh.

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ