Tình cảnh cứ thế diễn ra, trong lúc ba người lớn của chúng ta cứ nhìn nhau, thì tiểu hài tử đã khóc lên kéo kéo áo mẹ.
"Đan Đan sao con khóc". Doãn Tiểu Thiện nghe tiếng Đan Đan khóc chợt quýnh lên.
"Mẹ ơi Lam a di bị người kia cắn môi, Lam a di bị người kia khi dễ sẽ có em bé".
"Phụt"
"Phụt"
"Phụt".
Cả ba người lớn thi nhau muốn thổ huyết .
Doãn Tiểu Thiện khóc không ra nước mắt , con gái bé bỏng của nàng ,mới có tí xíu thế này mà đã biết cắn môi có em bé, là ai là kẻ trời đánh nào dám đầu độc con bé.
Trần Hiểu Lam cũng sững sờ, đứa nhỏ này không biết được ai dạy hư rồi, biết nàng bị khi dễ còn có em bé, à mà dù cô khi dễ kiểu nào thì cũng không có đâu.
Tô An Lâm nhìn con bé vẻ mặt hài lòng, cô đang suy nghĩ gì đó xấu xa ,cô ngồi xổm xuống nựng hai má phúng phính của Đan Đan , thiệt là dễ thương nha.
"Sao con biết cắn môi là bị khi dễ". Tô An Lâm mỉm cười xoa đầu cô bé hỏi.
"Là ba nói a, ba nói con gái bị người ta cắn môi , rồi sẽ bị lột sạch đồ. Ba còn nói sẽ đau lắm, nên con không được để con trai làm thế , con phải đi khi dễ người khác". Đan Đan tự hào mà nói, ba ba đã nhiều lần căn dặn cô bé tránh tiếp xúc thân mật với các bé trai.
Tô An Lâm im lặng.
Trần Hiểu Lam đỡ trán.
Doãn Tiểu Thiện trực tiếp hóa đá.
1
2
3
"A tức chết thôi , Lữ Giang chết tiệt dám dạy hư Đan Đan, có thể lựa lời nói mà dạy con bé như thế đấy, khi về sẽ biết tay". Doãn Tiểu Thiện hét lên ,lão công đáng chết dám đầu độc con gái ngây thơ của mình.
Doãn Tiểu Thiện trong lòng mắng chưởi Lữ Giang đến trên trời dưới đất, mà Lữ Giang đang trong công ty cảm thấy lạnh sống lưng, tự dưng hắn có linh cảm chẳng lành.
"Đan Đan nghe mẹ nói ba con chỉ nói đùa thôi ,con đừng học những thứ kỳ lạ đó". Doãn Tiểu Thiện ra sức khuyên nhủ con gái mình, con bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện người lớn, lo lắng cho con là một chuyện để trẻ nhỏ hiểu lại là chuyện khác.
"Không có đâu ba có cho con xem nữa mà, ba đâu có nói đùa đâu ,rõ ràng hai người đó đâu có mặc đồ". Đan Đan hồn nhiên nói thật.
"Rầm" một tiếng như sét đánh ngang tai, Doãn Tiểu Thiện lần thứ hai hóa đá.
Đan Đan ngơ ngác nhìn mẹ mình như tượng, cô bé lấy tay nhéo nhéo mũi miệng rồi cười.
Trần Hiểu Lam trong lòng âm thầm rơi lệ , nàng cảm thương cho số phận của Lữ Giang, không biết có sống qua ngày mai với cơn thịnh nộ này không.
Tô An Lâm mắt sáng rực đứa trẻ sao mà đáng yêu quá, tính cách này rất hợp với tiểu Yến nhà mình, trên đầu Tô An Lâm đang xuất hiện một cái bóng đèn to đùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...