Chương 10 Bà nội đến rồi

31.5K 905 40
                                    

Nhìn bà nội vẻ mặt tức giận ,Tô An Lâm rụt rè núp sau lưng Trần Hiểu Lam,  Tô nãi nãi nhìn cháu mình sờ mó nữ nhi của người ta sắc mặt đen lại.

"Buông ra lếch lại đây cho bà".

"A dạ". Tô An Lâm vội đứng dạy xuống giường,cô đứng trước bà nội đầu cúi thấp nhìn xuống chân.

Trần Hiểu Lam che miệng lại , nếu không nàng sẽ cười chết mất ,Tô An Lâm thật khiến nàng muốn cười lớn. Nghe tiếng khúc khích, Tô nãi nãi nhà ta lại tưởng đâu cháu mình khi dễ người ta đến khóc nức nở ,bà lấy tay gõ đầu Tô An Lâm.

"A đau". Tô An Lâm ôm đầu bĩu môi nhìn bà nội ai oán.

"Còn biết đau hả con  khi dễ con bé đến phát khóc như vậy, bà chưa đánh con mạnh tay là hay rồi". Tô nãi nãi tức giận còn muốn gõ thêm vài cái ấy chứ.

"Con đâu có khi dễ nàng". Tô An Lâm phản bác do nàng đồng ý mà.

"Còn lý lẽ". Tô nãi nãi gỏ một cái nữa lên đầu cô rôi tiến lại gần Trần Hiểu Lam." Con có sao không đừng khóc bà thay mặt Lâm nhi xin lỗi con".

"Con không sao bà đừng đánh Lâm nhi nửa". Trần Hiểu Lam thấy cô nhăn mặt ôm đầu cũng rất đau lòng.

"Bà đây là lão bà của con ".

Tô An Lâm vui mừng chạy đến ôm cánh tay bà lắc lắc cười đến rạng rỡ, Trần Hiểu Lam hoảng lên khi Tô An Lâm công khai mối quan hệ của mình ,dù quyết tâm muốn ở cạnh cô, nhưng nàng vẫn sợ hãi người nhà cô sẽ phản đối. Nàng không muốn cô vì nàng đối nghịch với người thân, nàng nắm áo cô mà kéo kéo. Tô An Lâm quay qua nhìn nàng, liền thấy sắc mặt tái nhạt của nàng đau lòng, cô buông tay Tô nãi nãi nắm tay nàng xoa xoa.

"Lam Lam chị không khỏe à sao sắc mặt kém sắc quá".

"Chị không sao ".

Trần Hiểu Lam lí nhí nói ,nàng không biết phải làm sao chợt thấy bà ấy tiến lại gần mình.

"Con là Trần Hiểu Lam". Giọng Tô nãi nại dịu dàng không giống ngữ khí hung dữ khi nãy.

"Dạ phải". Trần Hiểu Lam luống cuống đáp lời.

Tô nãi nãi quan sát Trần Hiểu Lam ,mi thanh mục tú ngũ quan tinh xảo ,nhất là đôi mắt kiên định sắt bén. Nàng chỉ mặc áo thun dài tay màu hồng, chiếc váy màu lam làm nổi bật làn da trắng mịn. Tô nãi nãi gật đầu nhìn về phía cháu gái mình, bà giơ ngón tay cái lên Tô An Lâm thấy thế cười to tự hào ra mặt.

Trần Hiểu Lam ngơ ngác nhìn hai bà cháu, kỳ lạ này họ đang trò chuyện bằng mật mã à.

"Haha không hổ danh cháu gái của ta" 

Bà ấy vỗ vỗ đầu Tô An Lâm khen ngợi ,chuyện Tô An Lâm thích nữ nhân bà đã sớm biết. Bảy năm trước lúc đứa cháu lớn của bà mất, Tô An Lâm đã nói với bà mình cũng yêu nữ nhân, Tô nãi nãi rất kinh ngạc nhưng bà không có ý phản đối, yêu ai cũng được nam hay nữ đều được chỉ cần cô thấy hạnh phúc là đủ.

"Lam Lam bà nội biết em yêu chị lâu lắm rồi nên chị đừng sợ".

Khi nắm tay nàng cô cảm thấy nàng run lên ,cô biết nàng đang nghĩ gì, nhưng thấy nàng không hề phủ nhận mà đáp lời bà nội trái tim cô hạnh phúc biết bao.

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ