Chiếc Audi màu đen dừng lại, Tô phụ bước nhanh xuống xe, ông phất tay cho tài xế về, một mình ông bước đi trên con đường nhỏ dần. Từ quản gia không đi theo Tô phụ, tạm thời Từ quản gia đảm nhiệm Tô gia , cũng giúp ông giải quyết một số chuyện của công ty.Nhìn con đường hẹp dần, những ký ức cứ tràn về trong ông, nơi đây là con đường ông vẫn thường cõng Lâm nhi. Ông nhớ có một lần Tô An Lâm bị sốt cao ,mà trạm y tế cách nhà khoảng gần mười cây số, bất chấp trời nắng, ông cõng con gái trên lưng cố gắng chạy đi. Nhìn con gái mặt đỏ lên , thầm trí mơ hồ gọi cha, ông càng có nghị lực vượt qua.
Lâm nhi cùng Hân nhi rất thích ngắm hoa Oải Hương, nhìn cánh đồng nở rộ sắc tím lòng ông thật bình thản, trước nhà ông cũng có trồng loài hoa này, do lúc nhỏ Lâm nhi nghịch phá hái trộm của người ta.
Nhìn ngôi nhà nhỏ được bao bộc bởi rất nhiều hoa, không ngờ lại phát triển đến mức này, Tô phụ lặng lẽ bước vào, ông nhìn thấy Tô An Lâm đang ngồi trên xích đu.
Đôi mắt cô u buồn nhìn về một khoảng hư không, Tô phụ nhớ chiếc xích đu này chính tay ông đã làm cho cô, ngày nào cũng thế, cô hay ngồi trên xích đu chờ ông đi làm về, khi thấy ông thì sẽ mừng rỡ chạy đến ôm lấy ông.
"Lâm nhi".
Tô An Lâm giật mình nghiêng đầu nhìn, khi nhìn thấy Tô Phụ cô liền sợ hãi, cô sợ cha đến bắt cô về, Tô An Lâm nhanh chóng xoay người định chạy đi.
"Lâm nhi cha xin lỗi". Tô phụ nói trong nghẹn ngào, rốt cuộc ông đã làm gì để con gái thấy mình phải bỏ chạy.
Tô An Lâm đứng lại, cô nghi hoặc nhìn cha mình, Tô phụ cảm thấy chua xót không thôi, con gái mình lại sợ mình đến thế.
"Lâm nhi cha sai rồi, cha làm sai tất cả cha xin lỗi con". Nói xong nước mắt ông nhanh rơi xuống, người đàn ông cứng rắn lại bật khóc như một đứa trẻ.
"Cha". Tô An Lâm chạy đến bổ nhào vào lòng ông. "Cha , cha , cha ơi".
Tiếng kêu nỉ non như xé nát cõi lòng ông, Tô phụ ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt món quà quý giá của đời mình.
Tô An Lâm khóc thật nhiều, cuối cùng cha cô đã trở lại, người cha lúc nào cũng bảo vệ cô, không để cô bị ai ăn hiếp.
Tô nãi nãi lau đi những giọt nước mắt, bà dựa vào cánh cửa nhìn hai người, Trần Hiểu Lam ở sau lưng bà, nước mắt cũng đã sớm ướt mi.
" Lâm nhi em làm được rồi".
Tiểu Tịnh ôm bé hạt tiêu từ ngoài chạy vào, khi nhìn thấy Tô An Lâm khóc , lại nhìn đến người đàn ông kia. Tiểu Tịnh đột nhiên giận dữ , cô bé bỏ bé hạt tiêu xuống chạy đến đánh lên người Tô phụ.
"Không cho bắt nạt Lâm a di".
Tô phụ nhìn đôi bàn tay bé nhỏ đang đánh mình,nhìn gương mặt giận dữ của cô bé, trái tim ông như thắt lại.
Hân nhi!!!
Tô An Lâm gạt đi nước mắt, nắm lấy bàn tay đang bảo vệ mình, cô vẫn nhớ lúc nhỏ, Hân tỷ đã dũng cảm bảo vệ mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...