Ánh mặt trời lên cao , chiếu vào khung cửa sổ, Trần Hiểu Du đưa tay che lại ánh sáng, nhìn nàng ngủ say trong lòng mình. Đêm qua thật rất nồng nhiệt , nhìn thân thể trắng nõn này cứ muốn ăn sạch sao ý. Mi mắt nàng khẽ run lên , đôi mắt hạnh ngập nước chậm rãi mở ra, ánh nắng chiếu vào khiến nàng nhíu mày , cô vươn tay che lại ánh sáng cho nàng.
"Sớm". Trần Hiểu Du mỉm cười xoa má nàng.
"Chị dậy lâu chưa". Châu Khả rúc vào ngực cô hỏi.
"Mới tỉnh thôi , em nằm nghỉ đi chị đi gọi đồ ăn". Trần Hiểu Du đỡ nàng nằm lên gối.
"Em cũng muốn .... a". Châu Khả định ngồi dậy thì hạ thân đau nhói.
"Em nằm nghĩ đi , còn đau lắm phải không , tí chị sẽ bôi thuốc giúp em". Trần Hiểu Du vén chăn lên xem nơi tư mật của nàng.
"A.... chị không được nhìn , em không sao tí là hết thôi". Châu Khả ôm chặt lấy chăn không buông.
"Em đó ,thân thể em có chỗ nào chị chưa nhìn qua , em còn ngượng ngùng". Trần Hiểu Du trêu đùa nàng.
"Chị đi gọi thức ăn đi". Châu Khả tìm đề tài đánh lạc hướng.
Trần Hiểu Du không đùa với nàng nữa , cô hôn lên trán nàng, đợi cô ra khỏi phòng , nàng mới ôm lấy gối cô ngửi mùi hương. Tối qua thật rất nồng nhiệt , chân nàng mỏi rã rời, thắt lưng cũng rất đau, nàng ôm lấy gối cười khúc khích , rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Trần Hiểu Du vào phòng ngủ , vừa kéo chăn lên thì vết hồng mai đã xuất hiện, cô thật không nỡ đem đi giặt , muốn cất giữ làm kỷ niệm quá. Dù tiếc nhưng cũng phải giặt , cô kéo ga giường bỏ vào máy giặt ấn nút.
Trần Hiểu Du vẫn là chẳng biết làm gì, cô gọi điện đặt hai phần cơm, cô vào phòng nhặt đồ lên , rồi bỏ vào sọt quần áo. Nhìn đến cái quần lót màu đen đang nằm chơi vơi một góc , cô đến nhặt lên cho vào sọt, nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ. Cô định lên gọi nàng dạy thì tiếng chuông cửa vang lên , là ngươi giao cơm đến.
"Du Du".
Trần Hiểu Du vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng nàng, cô quay lại thấy nàng mặc chiếc áo sơmi trắng của mình , chiếc áo hơi dài so với nàng. Châu Khả vẫn chưa tỉnh ngủ , ánh mắt long lanh pha chút ngây thơ, nhìn vào cứ thấy khả ái làm sao , cô nhìn đến ngẩn người.
"Du Du em đói".
Châu Khả thấy cô ngây ngốc đứng đó có chút buồn cười , nàng là do đói mà tỉnh lại,Châu Khả dụi mắt che miệng ngáp một cái , nàng vẫn còn buồn ngủ lắm . Tối qua quá nồng nhiệt, ôm nàng một lát cô lại giở chứng, lăn qua lăn lại đến gần 1 giờ sáng, cũng tại cô không chịu dừng khiến nàng mệt muốn chết.
"Em ngồi xuống đi". Trần Hiểu Du đem cơm để ra bát.
"Em chưa đánh răng , em lên phòng". Châu Khả lúng túng nàng thật quên mất đều này.
Châu Khả vội chạy lên phòng , nàng thật sơ ý quá đi. Trần Hiểu Du nhìn nàng chạy nhanh như vậy chắc đã không đau nữa , thể lực hồi phục kinh quá sau này chắc sẽ... he he. Trần Hiểu Du cười xấu xa , trong đầu suy nghĩ toàn những chuyện không trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...