Chương 3 Đừng nghĩ ta là háo sắc

13.5K 501 37
                                    

Trên bảng thành tích của trường có dáng một mảnh giấy, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Mảnh giấy đủ để người bị cận đến năm độ mấy cũng có thể đứng từ xa mà đọc, mảnh giấy in hàng chữ rất đẹp, rất ngay ngắn nét chữ dứt khoát.

"Trần Hiểu Du em yêu chị".

Ký tên.

Châu Khả.

Như vậy đấy có cả chữ ký nữa đấy, không những thế còn cả hình trái tim cơ, mọi người đều chuyển hướng nhìn cô, tỏ tình thật là bá đạo nha. Trần Hiểu Du cảm thấy đầu đang bốc khói , đám mây đen che phủ cả khung trời.

"Châu Khả ".

Mọi người cảm thấy bão đang đến , sau tiếng hét lớn kinh người, đây là lần đầu tiên họ thấy cô nổi khùng , ai cũng âm thầm cảm thương cho nàng. Trần Hiểu Du chạy khắp nơi tìm kẻ đầu xỏ , cô muốn lật tung cả trường lên cho hả giận. Trần Hiểu Du tìm từng ngốc ngách , ngay cả cái cây ngoài trường cũng bị cô đá mấy phát. Trần Hiểu Du bộc phát đến cực độ , giờ đem thịt cho cô chắc cũng chín luôn, chạy hết hành lang này đến hành lang kia , nàng vẫn bật vô âm tính.

Có lẽ nơi đó.!!!

Trần Hiểu Du chạy quanh lại, xuống bậc thang dài chạy đến cuối hành lang, trước mặt là phòng y tế, Trần Hiểu Du mở cửa bay vào. Cô y tá giật mình xém tí ném thứ cầm trên tay vào mặt cô, tưởng có kể khủng bố nào xuất hiện. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô , cô y tá vội đánh bài chuồn ra ngoài. Trần Hiểu Du tiến vào trong kéo tắm màn che ra , cô ngẩng người nhìn người trước mặt.

Châu Khả nhíu mày nghe tiếng ai kéo rèm cửa , nàng đang thay đồ nên không vội xoay lại, đến khi cài đến gần nút áo trên cùng thì âm thanh trong trẻo như tiếng sấm vang đến.

"Châu Khả em giỡn đủ chưa".

Trần Hiểu Du hét thật lớn , lớn đến nổi làm thủng màn nhỉ người ta, cô không thích người khác đem mình ra làm trò đùa, không thích là tâm điểm bởi mấy vụ rắc rối này , cô muốn mình được chú ý như ngôi sao kia.

"Em không đùa giỡn em là thật lòng".

Châu Khả xoay lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô , mất hết vẻ đẹp mất rồi nhưng rất đáng yêu, Châu Khả im lặng nhìn cô chờ câu hỏi tiếp theo.

Trần Hiểu Du thật không nói được gì nữa , vốn là có một đống lý do để chấp vấn, nhưng giờ đây không biết chúng nó dắt tay nhau đi dã ngoại ở phương trời nao rồi, thật rối rắm.

Càng nghĩ càng thêm tức , cô đập mạnh bàn là lon coca rơi xuống đất lăn vòng tròn rồi dừng lại, cô lại nói. "Em không nên viết mấy thứ nhảm nhí đó, em biết mọi người nhìn chị thế nào không".

"Nhìn thế nào chẳng lẽ em yêu là sai sao , em không biết họ sẽ nghĩ thế nào, nói em ra sao. Em chỉ biết một đều từ trước đến giờ tim em chưa bao giờ lỗi nhịp vì ai, nhưng giờ nó lại vì chị mà thổn thức em không muốn bỏ qua tình cảm này". Châu Khả cũng không giấu giếm đem tình cảm trong lòng nói ra hết.

Trần Hiểu Du ánh mắt dịu xuống , cô biết đây là lời thật lòng , nhìn vào mắt nàng cô có thể thấy tình cảm ấy. Hỏi lòng cô có cảm giác với nàng không, đơn giản cô không muốn tình yêu thế này , nên đáp án sẽ là không.

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ