Trần Hiểu Du bị che đi tằm mắt , cô không vui nhìn hình ảnh màu trắng trước mắt, người chắn tằm mắt cô , chính là cái gã bị cô một cước đá xuống hồ Hứa Tuấn Sinh. Hôm nay hắn có chút bảnh trai với bộ vest trắng , nhìn như thế hắn giống bạch mã hoàng tử, nhưng đối với cô hắn không là gì , cái mà cô chú ý là hắn ta đang tiến đến gần nàng.
"Du Du". Trần Hiểu Lam lên tiếng gọi.
"Ơ... dạ". Trần Hiểu Du giật mình trả lời.
"Em không muốn nhảy với chị à". Trần Hiểu Lam có chút bất đắc dĩ nói, nàng không muốn ở chỗ này đơn độc.
"Đâu có". Trần Hiểu Du vội quay lại chị mình , cô đã nói mời nàng nhảy cùng.
Đành vậy hazzz !!!!
Nhảy thì nhảy , tay thì choàng lên vai, tay thì choàng qua eo chị mình, tiếng nhạc êm diệu vang lên , cô rất tự nhiên ôm chặt chị mình. Cơ thể thì nhảy nhưng mắt lại đang nhìn nàng , thậm chí còn nhảy sai vài bước, không biết Hứa Tuấn Sinh đang nói gì với nàng.
Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ , nếu mình ôm chị mình thế này nàng có ghen không, không chừng nàng còn tiến đến kéo mình ra , rồi lớn tiếng nói rằng " Không được đụng chị ấy".
Trần Hiểu Du suy nghĩ đến mị luôn đầu óc , cô nhảy chệch bước ngã vào lòng chị mình, cái ngã này lại khiến cô hôn lên má nàng, Trần Hiểu Lam vẫn ôm chặt lấy cô sợ cô ngã.
Châu Khả trừng mắt nhìn , nàng lại chỉ đứng im nhìn một màn này, nàng quay qua cười với Hứa Tuấn Sinh, rồi nói vài câu gì đó. Hứa Tuấn Sinh đưa tay ra mời nàng khiêu vũ , Trần Hiểu Du nghĩ chắc nàng không chịu, thế nhưng trái với suy nghĩ của cô , nàng lại đồng ý nhảy với hắn. Cô mở to mắt nhìn thấy hắn nắm lấy tay nàng, tay hắn đang choàng qua eo nàng ôm vào người , mắt cô như nổ đom đóm, lửa từ đâu ngùn ngụt bốc lên đầu , dám đụng vào người của cô chán sống rồi.
"Qua đó đi". Trần Hiểu Lam buông tay cô ra thở dài nói.
Trần Hiểu Du lập tức xoay người tiến lại nàng , cô nhanh chóng đẩy Hứa Tuấn Sinh ra, Châu Khả cũng bị ảnh hưởng bởi cú đẩy lão đảo sắp ngã. Trần Hiểu Du đưa tay ôm lấy nàng vào lòng , nhìn nàng đang yên vị trước ngực mình, rồi liếc mắt nhìn qua tên đàn ông kia.
"Em làm gì vậy". Hứa Tuấn Sinh gắt gỏng.
"Tôi không muốn anh chạm vào nàng". Trần Hiểu Du nhanh chóng trả lời.
"Em vẫn muốn nhảy với anh à". Hứa Tuấn Sinh nở nụ cười , hắn nghĩ cô ganh tị với nàng, hắn là bạch mã hoàng tử mà , rất tự tin như thế đấy.
"Tôi khinh ai muốn nhảy với anh , người tôi muốn là nàng". Trần Hiểu Du khinh bỉ nói.
"Hử vậy em thật thích nữ nhân sao , anh hơi bất ngờ đấy". Nói xong còn cười mỉa mai.
"Anh có ý gì". Trần Hiểu Du híp mắt lại.
"Anh chỉ không ngờ em có loại sở thích kinh tởm như vậy , hơn nữa càng không ngờ Châu gia nhị tiểu thư cũng ..." Hứa Tuấn Sinh bỏ lấp lửng cười nhìn về phía nàng.
"Thì sao có vấn đề gì à , tôi thích ai cũng đâu can hệ tới anh, Khả nhi thích tôi thì càng không liên quan gì anh , anh cũng chẳng phải trưởng bối gì của tôi. Đồ thần kinh". Trần Hiểu Du mắng người là cực nham hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...