Chương 4 Ghen

15.8K 535 12
                                    

Trần Hiểu Du vui vẻ cạ vào người ta , cô đâu biết mình đã gây ra tổn thương thế nào cho nàng, cô chỉ biết lâu lắm mới có cơ hội thế này , không được bỏ qua giây phút nào.

"Lam Lam nhớ chị lắm ~". Trần Hiểu Du kéo dài âm điệu làm nũng.

"Du Du thả chị ra đi nè". Trần Hiểu Lam kháng nghị.

"Không thả lâu lắm mới được gặp chị , phải ôm bù cho đã chứ". Trần Hiểu Du bĩu môi ôm chặt hơn.

Trần Hiểu Lam thở dài cứ mặc cô dính nàng , dù sao cũng đã quá quen, từ nhỏ cô đã dính nàng thế này , mặc kệ làm gì đi đâu cũng đeo như đĩa đói. Lúc trước còn có người nói hai người chị em luyến ái , nàng cũng chẳng quan tâm,  cứ theo sở thích mà sống. Vì là con út trong nhà nên Trần Hiểu Du rất được cưng chìu , dù vậy cô không hư hỏng như mấy cô cậu đại gia, Trần Hiểu Du chỉ có tật bướng bỉnh , thích được nuông chìu và là tâm điểm.

Ôm đã rồi Trần Hiểu Du thả chị mình ra , bây giờ mới cảm giác thấy người nào đó nhìn mình, quay đầu lại chỉ thấy một đám sinh viên nhìn cô tò mò , còn thân ảnh kia đã biến mất. Trần Hiểu Du vô tư lôi kéo chị mình vào lớp , đi ngang qua những ánh mắt đang lóe sáng kia, nhìn những nam sinh đang nhìn chị mình , cô muốn móc mắt ra quá.

Trần Hiểu Lam nét đẹp thanh thuần , nàng rất ôn nhu nhưng không quá gần gũi, có lẽ do một số nguyên nhân nên nàng dường như mất đi lòng tin. Nàng  nhìn tay bị em gái kéo đi có chút bất đắc dĩ , chợt có cảm giác ai đó nhìn nàng, Trần Hiểu Lam nhìn theo hướng phát ra khí tức đó , một nữ sinh như búp bê đang dùng ánh mắt cô độc nhìn nàng. Trần Hiểu Lam kinh ngạc cảm giác rất gần gũi , khí tức xa lánh hoàn toàn tương đồng với nàng.

Trần Hiểu Du kéo chị mình một mạch đến lớp học , cô đang vui vẻ vì chị sẽ nhảy cùng mình trong lễ hội, không cần bỏ sức tìm tên nào khác, chị mình là đối tượng số một nha. Trong lòng hân hoan bao nhiêu , vẻ mặt cô càng bộc lộ bấy nhiêu, kẻ siêu cấp bám dính lại có công việc , cô tiếp tục làm cái đuôi chị mình.

Châu Khả cứ như người mất hồn không nói gì cả , nhìn cử chỉ thân mật như thế ngốc lắm mới không đoán ra, quả nhiên chị ấy đã có người trong lòng nên từ chối mình, thế sao lại hôn mình cho mình hi vọng chứ.

Trần Hiểu Du khi tan học thì cùng chị đến nhà hàng ăn uống , cô ăn rất ngon miệng ,hoàn toàn quên mất phiền não của mấy ngày qua. Châu Khả lúc về gặp Vương Nhạc , nàng không nói gì chỉ nghiêng người lách qua, Vương Nhạc không phải không biết nàng đang gặp chuyện gì, Trần Hiểu Du có thân ái. Dù bị lạnh nhạt nhưng Vương Nhạc luôn quan tâm nàng , âm thầm theo nàng mọi nơi, cô sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó dại dột.

Trời tối dần ánh đèn đường đã được bật lên , trong đêm tối lập lòe phản chiếu bóng cây, gió thổi khiến các ngọn cây phát ra âm thanh xào xạc , vài chiếc lá chịu không nổi sức mạnh vô hình mà rơi xuống. Châu Khả đưa tay đón lấy chiếc lá đang rơi xuống , chiếc lá đã ngã vàng sắp héo úa, mi mắt khẽ lay động , nàng ngẩng đầu nhìn lên tán cây đang bị gió thổi. Cô độc là cái nàng đã quen , sau hôm nay lại dị thường sợ hãi,  nàng muốn được vòng tay cô ôm lấy , muốn cô nhỏ giọng hỏi nàng "có lạnh không".

BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ