Tiếng đập cửa lại vang lên , Trần Hiểu Du chả thèm quan tâm, cô im lặng ôm nàng ngủ. Âm thanh lại càng lớn , khiến cô bực mình bật dậy, cô khoát áo vào ra mở cửa, gương mặt đầy tức giận.
"Ai..... a chào bác Lý". Trần Hiểu Du hùng hổ la lên , nhưng người trước mặt là Lý Á Kỳ.
"Con gọi ta giống Khả nhi là được rồi, Khả nhi đã dậy chưa". Lý Á Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ chưa... m... mẹ". Trần Hiểu Du ngượng ngùng gãi đầu.
Cô trừng mắt nhìn cái người phá cửa đang trốn sau lưng bà , Châu Nhã Kỳ le lưỡi lêu lêu cô. Châu Khả nghe tiếng động nên tỉnh lại , tóc tai rối bù dụi mắt đi xuống, nàng mơ mơ màng màng lao vào lòng cô làm nũng , cô cười cười vuốt tóc nàng.
Lý Á Kỳ có chút mất mác , lúc trước con gái là nhào vào lòng bà, mà tự dưng lại cảm thấy ghen là sao , con gái bà đã tìm được hạnh phúc của mình thì phải vui chứ.
"Ơ mẹ". Châu Khả chợt nhìn thấy bà.
"Khả nhi thật biết làm nũng a"~~. Châu Nhã Kỳ bắt đầu chọc ghẹo.
"Chị đáng ghét". Châu Khả xấu hổ giơ tay muốn đánh.
"Mẹ ,Khả nhi bạo lực". Châu Nhã Kỳ trốn sau lưng bà.
"Thôi thôi hai đứa cứ làm loạn, hai con mau thay đồ qua nhà ăn sáng". Lý Á Kỳ nói xong thì đi trước.
Châu Nhã Kỳ đỡ lấy bà sợ bà ngã , chân bà hơi đau vì tai nạn, Trần Hiểu Du cùng Châu Khả nhanh chóng thay đồ , lúc qua đến nơi mọi người đã ngồi ngay ngắn. Trần Hiểu Du nhìn qua Hướng Thi , trên xương quai xanh nàng in rõ vài dấu hôn ngân. Hướng Thi thấy cô nhìn mình , cúi đầu nhìn xuống xương quai xanh, mặt xoạt cái đỏ lên. Hướng Thi luồn tay xuống bàn , trực tiếp nhéo lên eo Châu Nhã Kỳ.
Đau!!!!.
Châu Nhã Kỳ hít sâu một hơi , lão bà ra tay mạnh quá, lại thấy Trần Hiểu Du môi nhếch lên cười giễu , Châu Nhã Kỳ liếc mắt trừng lại.
Châu Khả nhìn ánh mắt cô , tức giận cũng nhéo cô một cái.
A đau!!!!.
Trần Hiểu Du nắm chặt khăn trải bàn, vẻ mặt vẫn rất bình thản, Châu Khả liếc xéo cô , khiến cô rùng mình, vì lẽ gì cô lại bị nhéo thảm quá đi.
Ăn cơm xong Châu Khả cùng Hướng Thi dọn dẹp , hai người kia thì nhảy lên sopha ngồi xem phim, Châu Dật Nhiên đứng lên đỡ Lý Á Kỳ vào phòng, chừa lại không gian cho lớp trẻ.
"Du Du em đưa chị đến một nơi". Châu Khả rửa chén xong nói.
Tháng 9 về, lá cây trên đường phố bắt đầu ngã sắc , từ xanh sang vàng. Đầu tháng 10 mùa thu sẽ vàng nhất và quyến rũ nhất. Trên đường phủ đầy những lá vàng rơi rụng của cây Ngân Hạnh , tán lá vàng rực che kín cả con đường. Cạnh con đường là một hồ nước , Ngân Hạnh soi mình xuống hồ nước càng khiến màu vàng thêm rực rỡ.
Nắm tay nhau bước trên con đường trải dài vàng óng , nàng thật không nỡ giẫm lên chúng. Xa xa những cặp tình nhân đang cùng nhau chụp ảnh , lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Trần Hiểu Du quả thật là kinh ngạc , từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy loại cây này. Cô không thích ra ngoài cho lắm , có lẽ vì thế đã bỏ lỡ mất một số cảnh đẹp như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Fiction généralebách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...