Trần Hiểu Lam lần nữa tỉnh dậy, nàng bị Tô An Lâm quấy phá,nhìn cái người đang ăn đậu hũ của mình ngon lành, nàng chỉ biết thở dài. Tô An Lâm chiếm tiện nghi của lão bà xong , tươi cười còn hơn cả ánh mặt trời.
Trần mẹ giờ kim luôn nhiệm vụ chăm sóc cho Tô An Lâm, Trần Hiểu Du mỗi lần đến là lôi Tô An Lâm ra mắng. Tô An Lâm cũng đâu chịu nhịn, càng đấu càng hăng, đến nỗi Châu Khả phải sách lỗ tai kéo về, mỗi lần như thế Tô An Lâm cười đến đắc ý.
Một tuần trôi qua cũng đến lúc xuất viện,Tô An Lâm vết thương cũng đã kết vảy ,không còn nghiêm trọng nữa, chỉ có cổ tay Trần Hiểu Lam vẫn chưa lành.
Ngày xuất viện chỉ có Tô nãi nãi đến, bà không ở chung với Tô phụ nữa mà dọn qua nhà cũ sống, tuy không sang trọng, không đầy đủ vật chất nhưng ấm áp tình người.
Tô An Lâm theo Trần Hiểu Lam về nhà, hiện tại cô không muốn về nhà cô hay Tô gia nữa,vừa về đến nhà Tô An Lâm ngã người xuống giường lăn qua lăn lại. Vẫn là giường nhà thoải mái nhất,Trần Hiểu Lam nhìn cô mỉm cười, thật không khác gì đứa trẻ con.
Tay Trần Hiểu Lam bị thương, Tô An Lâm tình nguyện làm hết, có điều làm thức ăn thì cô chỉ biết nấu cháo thôi, đành vậy có cháo thì ăn cháo, Tô An Lâm nấu nồi cháo lớn để dành.
Nấu xong cháo Tô An Lâm múc ra chén, cô kéo ghế để nàng ngồi xuống, xong lại lấy muỗng khoáy cho bớt nóng. Trần Hiểu Lam muốn tự ăn, nhưng cô không chịu một mực đút nàng ăn.
"Sao em không ăn".
"Tí em ăn sau".
"Em ăn cùng chị đi".
Thế là cô một muỗng nàng một muỗng, cháo cũng mau hết.
Tô An Lâm lấy cho nàng ly sữa , bảo nàng xem TV, còn mình đi rữa chén. Trần Hiểu Lam hưởng thụ ngồi trên sopha uống sữa, thỉnh thoảng nàng nhìn vào bếp, lão công nàng đang chăm chỉ lau dọn, nếu mỗi ngày đều trôi qua an bình như thế, thì hạnh phúc biết dường nào.
Việc nhà cũng rất khó khăn, cứ hễ Trần Hiểu Lam đụng vào gì là cô giành hết, cái khó nói nhất là việc đi tắm ,cô cũng giành tắm giùm nàng luôn.Mấy ngày trong bệnh viện có phòng tắm riêng, không được thoải mái cho lắm, về nhà vẫn tự do hơn.
Trần Hiểu Lam đỏ mặt đứng trong phòng tắm, dù nàng cùng Tô An Lâm đã da thịt tiếp xúc, nhưng nàng không quen trực tiếp nhìn nhau thế này,Tô An Lâm vẻ mặt háo sắc cởi nút áo cho nàng.
Từng cái nút ái được cởi ra , làn da trắng nõn với bộ ngực no tròn dần lộ ra, Tô An Lâm nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn không chớp mắt.
"Không được nhìn ". Trần Hiểu Lam mặt đỏ bừng , nàng đưa tay che ngực lại.
"Không nhìn sao tắm cho chị được". Tô An Lâm vứt cái áo vào sọt quần áo.
"Em nhắm mắt lại". Trần Hiểu ra ngữ khí ra lệnh.
"Được em nhắm". Tô An Lâm thỏa hiệp, khóe môi nhếch lên nụ cười.
Tô An Lâm tiếp tục cởi đồ cho nàng, nhưng do cô nhắm mắt nên tay chạm tùm lum, tay cô lại sờ trúng ngực nàng, cảm giác mền mại khiến cô không kiềm được mà xoa bóp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Ficção Geralbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...