Trần Hiểu Lam ôm chặt lấy Tô An Lâm đang khóc nức nở, nàng không cố ý khơi dạy nỗi đâu trong lòng cô." Tôi xin lỗi".
"Không người có lỗi là em , là em nông nổi hồ đồ không có trách nhiệm, em chỉ vì mình không nghĩ đến nỗi lòng của chị. Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm, em cố gắng thật nhiều để có thể sánh ngang với chị. Em có thể từ bỏ tự do, từ bỏ lý tưởng để đi theo con đường cha em sắp đặt, em dùng rất nhiều thủ đoạn để được địa vị như bây giờ".
Tô An Lâm giọng nói càng ngày càng nhỏ , đầu cô cúi thật thấp ,nước mắt rơi vào mu bàn tay nàng. Trần Hiểu Lam đưa tay nâng má cô lên, nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô."Cô thật sự yêu tôi sao"
"Yêu". Tô An Lâm nhìn vào mắt nàng không hề do dự trả lời, cô yêu nàng hơn bảy năm rồi.
"Cô cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi sao". Trần Hiểu Lam ngón cái nhẹ lâu đi nước mắt trên khóe mi cô, giọng nói càng lúc càng ôn nhu.
"Dạ". Giọng nói của cô rất nhỏ, gò má cũng ửng hồng một mảnh, cô muốn gục đầu mà trốn nhưng nàng còn ôm gò má cô.
Trần Hiểu Lam xoa nhẹ gò má trắng bóc, nàng tiếng gần đến môi dán chặt môi cô. Tô An Lâm mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng , nàng là chủ động hôn cô , tim cô đập mạnh đến nổi sắp nhảy khỏi lồng ngực. Trần Hiểu Lam tách khỏi nụ hôn, nàng kề sát tai Tô An Lâm thì thầm."Tô An Lâm nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần".
Tô An Lâm thở cũng không dám thở mạnh, cô sợ không nghe được lời nàng nói.
"Chị yêu em". Trần Hiểu Lam chỉ nói võn vẹn ba chữ, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu Tô An Lâm ,rồi lập đi lập lại mãi trong đầu.
"Chị có thể nói lại cho em nghe được không".Những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh lăn dài trên má, cô khóc vì quá hạnh phúc ,khóc vì nàng đã chấp nhận tình yêu của cô ,dù bây giờ cô không còn gì nữa cô cũng chấp nhận.
Trần Hiểu Lam hôn lên khóe mắt cô, nàng cảm nhận vị mặn của nước mắt. Tô An Lâm ôm chặt lấy nàng, rồi tựa đầu vào ngực nàng khóc lên. Trần Hiểu Lam xoa lấy mái tóc cô, nàng hôn lên khóe mi cô dịu dàng nói. "Đừng khóc nữa".
Tô An Lâm đột nhiên nhỏm người dậy, cô đẩy nàng ngã xuống giường, rồi ngồi lên bụng nàng. Cảm giác da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau , nàng mới nhớ ra mình vẫn đang xích lõa.
Trần Hiểu Lam chưa kịp mở miệng nói thêm một lời, thì đôi môi mền mại đã áp lên môi nàng, hương bạc hà tràn ngập trong khoang miệng. Tô An Lâm mút lấy môi nàng, đầu lưỡi khẽ luồn vào bên trong đòi lấy mật ngọt.Tô An Lâm tham lam mà liếm mút, rồi quấn lấy lưỡi nàng cộng vũ nhảy múa.
Trong phòng phát ra âm thanh tiếng thở dốc, hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn lấy nhau truy đuổi đến cùng, đến khi không thở nổi nữa mới tách ra. Tô An Lâm nhìn vẻ mặt đỏ ửng ,cùng với đôi mắt mê ly của nàng, ngọn lửa dục vọng cũng bùng lên.
Tô An Lâm cúi xuống mút lấy vành tai nhạy cảm của nàng, vành tai mẩn cảm trở nên tê dại, nàng run rẩy tay nâng lên muốn tìm kiếm thứ gì đó. Như hiểu ý người yêu, Tô An Lâm đưa tay nắm lấy tay nàng, đan chặt mười ngón tay lại với nhau. Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào trong tai nàng, khiến nàng phát ra âm thanh kiều mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
Ficção Geralbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...