Một buổi tối đẹp trời, sao sáng lắp lánh a, nhìn không khí náo nhiệt tràn ngập xung quanh , các cặp tình nhân tay nắm tay ôm ấp, gió thổi qua khẽ luồng qua mái tóc cô, khiến những sợi tóc bay tán loạn."Chết tiệt ".
Đây là âm thanh của cô, người ta thì vui vẻ còn cô thì như khỉ ăn trúng ớt.Vốn là cô đang thoải mái ăn snack khoai tây, nằm dài trên ghế xem TV, lại bị cú điện thoại của Hứa Tuấn Sinh lôi đến cái chỗ không hợp thời này. Hứa Tuấn Sinh đang đứng cạnh bờ hồ, những ánh đèn lung linh chiếu vào vẻ đẹp trai của hắn.
Nhìn những cô gái mắt trái tim nhìn hắn, cô thở dài mắt thẩm mỹ kém thế, cô bước nhanh đến , không khí cũng có chút tí gọi là lãng mạng. Trần Hiểu Du đứng cách hắn một dang tay , cô cố mỉm cười nhìn hắn, mặt hồ gợn nước li ti, ánh đèn in hình hai người trên mặt nước.
Trong không khí lãng mạng chết người này ,hắn lại nói một câu lãng xẹt."Hiểu Du chúng ta chia tay , anh không thể làm bạn nhảy em được".
"Gì".
Chia tay ai.?
Cô và hắn có yêu nhau à, cô yêu hắn hồi nào mà chia tay bệnh tâm thần à, Trần Hiểu Du đang nén giận buông một câu.
"Tại sao".
"Vì Châu Khả muốn nhảy với anh".
Hứa Tuấn Sinh trả lời rất nhẹ nhàng, nhưng cô nghe vào rất chói tai, mấy ngày trước cô cũng từng nghe mấy câu này, nghe đến muốn thủng màng nhỉ, Châu Khả nàng ta muốn đối đầu với cô đây, thích thì chiều.
"Anh có thể đứng đây với tôi một lát không".
"Được".
Hứa Tuấn Sinh cười tươi , hắn nghĩ cô thật sự yêu hắn, khi hắn vừa xoay lưng lại nhìn ra mặt hồ, cô lùi lại hai bước , đi ngang bên trái hai bước thẳng cẳng ra.
"Á". Hứa Tuấn Sinh hét chói tai.
Trần Hiều Du vừa đạp hắn bay xuống hồ, nhìn hắn chật vật không chịu nổi, tay chân hắn vùng vẫy muốn đứng lên, hắn ngẩng đầu định mắng cô.
Trần Hiểu Du trên cao nhìn xuống cười điểu, cao cao tại thượng."Hứa Tuấn Sinh là tôi đá anh đấy nhá, vả lại anh đang hoang tưởng đấy à, tôi cùng anh có yêu nhau đâu mà chia tay đồ khùng".
Trần Hiểu Du mắng đã rồi xoay người đạp giầy cao gót bước đi, Hứa Tuấn Sinh mặt thộn ra nhìn rất ngốc nghếch.
"Châu Khả khốn kiếp".
Trần Hiểu Du mắng to , cô lại ghét nàng thêm một chút nữa,Trần Hiểu Du đá cái chai nước trên đường, mục tiêu bị chệch hướng bay thẳng mặt một nam nhân.
Ách!!!
Trần Hiểu Du xoay người bỏ chạy, để lại nam nhân đang ôm mặt, Khỉ thật ngày gì mà xui xẻo , tất cả là do nàng ta, Trần Hiểu Du đem tất cả đổ lên đầu Châu Khả không thương tiếc.
Trần Hiểu Du chạy một quãng thì dừng lại, cô đứng thở dốc mắt nhìn xa xa, người cô thấy lại là nàng , Châu Khả mà cô đang mắng nãy giờ.
Nàng đang mặc bộ đầm trắng ôm sát người, từng đường nét trên cơ thể nàng đều tỏa ra mị thái, nụ cười trên môi rất ôn nhu, gương mặt nàng tỏa ra mị hoặc khó tả. Đi cạnh nàng là một đại mỹ nhân, rất lạnh lùng nhưng lại ôn nhu sủng nịnh đối với nàng. Tim cô có gì đó nhói lên , sao cô có cảm giác khó chịu thế này, vì nụ cười của nàng dành cho người đó hay sao, nhưng nụ cười đó khác với khi nàng nhìn cô cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (Hiện đại) Nàng Là Nữ Nhân Của Ta
General Fictionbách hợp tiểu thuyết. thể loại: hiện đại , ấm áp , ngự tỷ thụ + tiểu muội công (H hơi nhiều) Văn án: Trần Hiểu Lam tỉnh lại thì đã bị người ta ăn sạch sẽ đáng nói nhất là nàng không biết đó là ai chỉ để lại mảnh giấy ghi đúng 6 chữ Mấy năm sau nàng...