Part 7

53 0 0
                                    

Vẫn là căn phòng rộng lớn tối om om, duy chỉ mỗi khung cửa sổ lớn trên tường là luôn mở rộng để đón nhận ánh sáng mặt trời theo một góc độ nhất định duy nhất, cách đó không xa, nằm giữa trung tâm của luồng sáng vàng óng kia là một chiếc bàn gỗ được đẽo từ thân cây sồi, không giũa cũng không gọt tỉ mỉ, một chiếc bàn thô sơ với vô số dụng cụ từ cơ bản cho tới cầu kỳ của ngành kim hoàn... Một ông lão ngoài sáu mươi tuổi, một đứa nhỏ chỉ vừa lên năm... và một bộ trang sức thập phần kỹ mỹ đang được hoàn thành.

Rồng.

"Ông ngoại, những thứ này đẹp vô cùng a...!".

"Dĩ nhiên rồi, đứa nhỏ, ông của cháu dồn công sức cả đời để tạo thành nó, bất kể là món trang sức nào ta từng làm ra cũng không cho ta nhiều kỳ vọng và thỏa mãn đến vậy. Một li cũng không sai sót. Cháu nói xem chủ nhân tương lai của nó sẽ thích hay không ?".

"Thích a, mẫu thân nhất định sẽ thích. Là ông ngoại tự tay làm ra, tổn hao rất nhiều công sức, bất luận thế nào mẫu thân cũng sẽ thích.".

"A... ta không muốn bàn đến là do ai làm ra, càng không muốn người sở hữu Long Tâm bận lòng vì nguồn gốc của nó. Long Tâm là Long Tâm, tùy tâm chủ nhân tỏa sáng, không phải vì kẻ hèn mọn một tay che trời bạo gan làm ra nó...".

"Ông ngoại, không phải kẻ hèn mọn a, là ông ngoại a. Ông ngoại là người vĩ đại... Phàm phu không thể tạo tác Long Tâm.".

"Tiểu thái dương, rồng là tạo vật của trời đất, không phải do ai sinh ra. Người ta chỉ nói đến rồng, người ta không bàn đến "long mẫu" bao giờ. Thật sự, khái niệm "long mẫu" có tồn tại hay không, sớm đã trở thành chủ đề bị lãng quên.".

"...".

"Đứa nhỏ, ta sống đến tuổi này, còn khổ nhục nào chưa nếm trải ? Hai chữ "hèn mọn" kẻ khác ban cho, làm sao lại gánh không nổi ? Chính là, cháu khẳng định, chủ nhân tương lai của Long Tâm sẽ yêu mến nó ? Quý trọng nó ?".

"Ân, mẫu thân sẽ rất quý nó, cháu chắc chắn a. Ông ngoại đừng lo lắng, mẹ nhất định bảo quản tốt nó mà.".

"Cháu nói mẹ cháu mang Long Tâm sẽ đẹp không ?".

"Đẹp a ! Vô cùng xinh đẹp !".

"Haha, trong mắt Tiểu thái dương, mẫu thân của ngươi đương nhiên đẹp nhất.".

"Ông ngoại... đó là sự thật mà... mẫu thân là nữ nhân đẹp nhất...".

"Có lẽ. Nhưng mà, Long Tâm ta vốn không hề có ý định tặng cho mẹ cháu.".

"...".

"Luyến tiếc ?".

"Ông ngoại, ngoài mẫu thân ra, sẽ không có ai xứng với nó.".

"Đứa nhỏ, mẹ cháu không thể mang những thứ này. Mẹ cháu không hợp với nó.".

"...".

"Mẹ cháu không phải là "Rồng". Không phải.".

"Ông ngoại...".

"Tiểu thái dương, ta nói như thế không có nghĩa ta chê trách hay không yêu thương mẹ cháu. Ngọc Khánh là con gái ta, chân tâm và phẩm hạnh của nó ta tự nhiên hiểu rõ. Long Tâm ta không tặng cho nó, đơn giản vì nó và bộ trang sức này không hợp nhau, xa là không có duyên, gần là không tương thích. Những thứ này... là của Tiểu thái dương.".

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ