Part 15

51 0 0
                                    

Tần Cảnh Dương nghe tiếng chuông báo liền bật dậy, nhanh chân chạy ra mở cửa, hồi hộp, gấp gáp đến độ chẳng hề nhìn qua mắt thần xem khách đến thăm là ai.

"Kh...".

Vẻ hớn hở cùng nụ cười chưa kịp trọn vẹn trên môi Tần Cảnh Dương đồng loạt tan biến.

"Ta nhận ủy thác của Khổng Nhã Khanh đến đây thu dọn tư trang và toàn bộ vật dụng liên quan hay thuộc sở hữu của cô ấy. Bọn ta sẽ hoàn thành trong hai mươi phút thôi, phiền ngươi hỗ trợ.".

"Stephanie...".

Vương Hiểu đứng giữa đội hình gồm sáu vệ sĩ cao lớn, mặc vest chỉnh chu, tư thế nghiêm trang, lịch sự nhưng sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống. Tay cô ấy cầm bâton đầu hổ trắng với đôi mắt được khảm bằng ngọc lục bảo, kiểu ăn vận giản dị nhưng cũng chính là phong cách thời thượng của người Paris vào mùa thu – đông, thái độ không nóng cũng không lạnh, bình thản đối diện Tần Cảnh Dương, nói ra mục đích của mình.

"Khanh Khanh không đến sao ?".

"Cô ấy đợi trong xe, nhờ ta thay mặt lo tốt việc này.".

"Được rồi, mời vào.".

Nét mặt Tần Cảnh Dương thoáng ảm đạm, cô gượng cười rồi mở rộng cửa, tránh khỏi lối đi. Không biết nên nói rằng cô ngạc nhiên hay không ngạc nhiên khi Vương Hiểu xuất hiện trước cửa nhà mình, chỉ đành nói cô ấy không phải là người cô trông đợi mà thôi. Khi Khanh Khanh rời khỏi, Cảnh Dương vẫn chưa dứt lòng lo lắng, lưu luyến nên đã ở lại và dõi theo con đường mòn. Ai đó đã xuất hiện để đón Nhã Khanh đi, bởi vì quan sát từ khoảng cách khá xa, trời khi ấy lại đang mưa, Cảnh Dương không thể nhìn rõ người nọ rốt cuộc là ai, nhưng dáng dấp, cử chỉ thì rất quen thuộc. Hóa ra chính là Vương Hiểu.

Khanh Khanh như thế nào lại quen biết, dính dáng đến Vương Hiểu, Cảnh Dương quả tình không biết cũng không muốn võ đoán lung tung. Nhưng Khanh Khanh dẫn theo người này đi đến vùng đất riêng của hai người họ, sau đó lại theo ngươi này trở về rồi ủy thác sứ mệnh này vào tay cô ấy... có thể hiểu được trong lòng Khanh Khanh, vị trí của Vương Hiểu so với ai khác đều bất đồng.

Tần Cảnh Dương không dập tắt được thất vọng và buồn bã tràn ngập trong lòng, dù cô cố gắng cách mấy, tốt nhất chỉ ngăn được cảm xúc của mình không thể hiện ra bên ngoài chứ không thể tiếp tục giả ngây dại, dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng mình không thương, không thấu. Khi Khanh Khanh rời đi, cô vẫn nuôi ảo vọng rằng ít nhất người đó sẽ đích thân trở lại đây để lấy theo toàn bộ những thứ này, dù khi đó trái tim cô nhất định sẽ tan nát, cô sẽ khóc ngất ngư như đứa trẻ bị buộc phải rời xa người mình yêu quý nhất... nhưng chí ít cô được gặp Khanh Khanh thêm một lần... Tần Cảnh Dương làm sao lại không hiểu Khổng Nhã Khanh là nữ nhân nói được làm được, nâng lên được sẽ bỏ xuống được ? Nhưng không ngờ lần này Khanh Khanh quyết tâm đoạn tuyệt, dù chỉ mấy phút ngắn ngủi cũng không muốn cùng mình dây dưa, không muốn cho mình thấy mặt nữa...

Tần Cảnh Dương đi phía trước, căn phòng dành riêng cho Tiểu Khanh Khanh của cô – nơi cất giữ rất nhiều vật dụng cùng ký ức của hai người bọn họ – đã được mở cửa từ lâu. Cô đã ngồi ngây ngốc trong đó suốt mấy tiếng, thả trôi mình theo dòng ký ức mà không quên được nỗi sợ cứ lớn dần theo từng tiếng tik tok của kim đồng hồ. Khi tiếng chuông cửa vang lên, khi ai đó đến và đem tất cả những thứ này rời xa cô...

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ