Khung cảnh trước mắt Nhã Khanh tối sầm lại, đầu choáng váng, nhưng ý thức vẫn chưa mất hẳn, cũng như những ảo giác và nỗi sợ thuộc về quá khứ lẫn hiện tại. Cô thấy gã côn đồ vung gậy đánh vào đầu mình, Cảnh Dương không có ở đó như những gì cô nhớ. Cô thấy chiếc xe lao ào đến rồi tông sầm, hất tung cô lên trời rồi ngã xuống đất, nằm giữa vũng máu, Cảnh Dương cũng không có ở đó. Cô thấy đèn xe sáng lòa một góc phố lúc 2h sáng, thấy bóng người loạng choạng từ chiếc xe đã đâm vào tường bước ra, thấy bóng người ngồi trên mũi chân đưa tay về phía cô, thấy hình dung tuy mờ ảo mà vẫn ngạo nghễ ngồi cạnh bàn bar, chỉ với một tay đã khống chế được kẻ xấu vừa buông lời cợt nhả với cô...
Màu xanh. Ngọc lục bảo.
Con dã thú kéo xoạc, xé rách một mảng áo lớn của Nhã Khanh, nhưng chiếc quần khaki vải dày với thắt lưng bằng da, tuy bản dây nhỏ, nhưng đủ khiến hắn bực bội nóng ruột, làm đủ cách cũng không tháo ra được, càng gấp lại càng làm sai.
"Mẹ kiếp !!!".
Hắn gào toáng, bởi vì biết rõ tiếng nhạc, tiếng người ngoài phố rất lớn, căn bản không ai thèm đoái hoài trong con hẻm này phát sinh cớ sự gì, hắn chẳng ngại phát tiết.
Bốp !!!!
Âm thanh chát chúa vang lên, gáy, hai bả vai và sống lưng hắn truyền đến cơn đau liệt tâm liệt phế. Thùng sơn nặng trịch rơi xuống đất, nó được ném đi từ cự ly hơn mười metre bởi một lực rất mạnh, đủ để cú va đập đó khiến kẻ nọ xây xẩm, tối tăm mặt mũi. Nghe tiếng thở hồng hộc từ phía sau, hắn biết có người đến, tức giận tột độ, xách cổ con mồi quẳng sang một bên, bất đắc dĩ phải xử lý kẻ hỗn đản thọc gậy bánh xe kia.
Nhã Khanh bị ném đi bằng một lực mạnh với toàn bộ sự giận dữ của gã đàn ông nọ, trán va vào cạnh của kiện hàng bằng sắt, gáy đập vào góc vuông của nó trước khi ngã sấp xuống đất.
"Khanh !!!!".
Vương Hiểu hét lên, từ đỉnh đầu đến ngón chân lạnh ngắt, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, bất chấp vết thương trên chân, lập tức lao ào đến.
"Tránh xa đồ chơi của tao ra !!".
Con dã thú nhào ra chặn đường Vương Hiểu, dùng đôi tay nhằm vào hai mạn sườn, ý đồ giữ lấy chúng rồi từ đó đánh ngã, nhấn ghì cô xuống đất. Vương Hiểu vừa thấy hắn tiến vào tầm, tức thì vung chỏ, tán mạnh vào thái dương, trong tích tắc, bẻ ngược bàn tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cong quặp vừa đủ, dồn toàn lực kéo một đường thô bạo chí tử ngang qua cặp mắt đang mở to của hắn.
"A !!!!!"
Hắn gào, mất đà té xuống, ôm cặp mắt đổ máu, vật vã lăn lộn.
Vương Hiểu cấp tốc tháo chiếc găng tay dính máu, quỳ xuống bên cạnh Nhã Khanh, đem áo khoác dài của mình đắp lên người cô, vừa để che đi những mảng da thịt lộ ra ngoài bởi quần áo bị xé rách, xộc xệch, vừa để giữ ấm. Máu chảy ra từ vết cắt trên gáy làm bết cả mảng tóc lớn, cổ và lưng áo cũng đã thấm màu đỏ tươi. Trên mặt đường cũng có vết máu của cô ấy, không phải chỉ từ vết thương trên gáy, mà còn từ trán, miệng...

BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...