Vĩnh Sâm mông lung nhớ đến sự kiện chết tiệt ban chiều khi mình vừa mới bước ra từ biệt thự đã chạm mặt Tần Kiến Bang, cái tên chó má đánh chết vẫn điên ấy... Hắn mỗi lần nhìn thấy cô đều không kiềm được bản thân tỏ thái độ như dã thú, dường như chà đạp và lăng mạ người khác, thậm chí bắt nạt những sinh linh yếu đuối hơn là sở thích muôn đời của hắn.
"Này Vĩnh Sâm, mọi chuyện chưa đến lúc ngả ngũ sao ? Ai cần chúng mày đến đây mèo khóc chuột, diễn trò cho toàn Hong Kong xem vậy ? Nhà tao đâu vung tiền mướn kép hát về làm náo nhiệt tang lễ ? Mày, chị mày và con điếm già đã sinh ra hai đứa chúng bây sao còn chưa chịu cuốn gói cho nhanh ? Ỉ ôi ăn bám nhà tao chưa đủ à ?".
Cô đã nghĩ, toàn tâm nghĩ, giả như trong tay có thứ gì đó mang tính sát thương cực lớn, hẳn sẽ không ngần ngại hướng hắn trút hận.
Thế nhưng, ngay tại thời điểm Vĩnh Sâm đang dung túng cho giận dữ cùng hận thù của mình bộc phát thì thân ảnh của mẹ cô đột nhiên lại rơi vào tầm mắt, khiến cô không khỏi lo sợ mẹ mình đã nghe thấy tất cả những lời phỉ báng khốn kiếp nọ.
"Tiểu vương gia, con không thể nhẫn nhịn nữa sao ?".
"...".
.
"Cho dù ta phải mất đi thứ gì...".
Bàn tay ôn nhu nọ giữ lấy nắm đấm đang siết chặt đến run của cô, chậm rãi vuốt ve nó, lần này đến lần khác kiên trì nhẫn nại gỡ từng ngón tay đang bấu chặt vào da thịt lòng bàn tay ra, duỗi thẳng chúng, dịu dàng an ủi. Mấy lời thì thầm như làn gió ấm lùa qua tai, khôn khéo làm dịu cơn kích động khủng khiếp đang chực chờ bùng nổ trong lòng cô.
"Ta sẽ tuyệt đối không để các con thiệt thòi, dẫu chỉ một chút.".
Vĩnh Sâm mỗi một lần nhớ đến mẹ mình lại không thể nào quên được sự ẩn nhẫn đến tưởng như vô hạn và những gì bà đã hy sinh vì mình cùng Cảnh Dương. Đôi khi cô cảm thấy thất vọng vì những tưởng mình đã rèn luyện rất tốt, tốt đến nỗi không chấp nhặt, không còn lăn tăn gợn lòng mỗi khi đối diện Tần Kinh Thiên, Tần Kiến Bang và mụ tiện nhân sinh ra hắn. Thế nhưng sự thật đã chứng minh điều ngược lại, nhất là trong thời gian gần đây, cô đặc biệt dễ nổi điên và cảm nhận rõ rệt trạng thái gần như sẵn sàng cho một đợt phát tiết thịnh nộ không tưởng, hủy diệt mọi thứ trong tầm tay mình.
Ngưỡng chịu đựng đã bị xúc phạm không ít lần, những gì tưởng đã chìm sâu xuống đáy lòng nay lại mãnh liệt trồi dậy, hòa vào cơn bão đang ùa đến, xé toạc rào cản, khiến ngọn lửa căm hận được dịp bốc cháy đến ngút lên cao, liếm trọn những tia khoan dung cùng điềm đạm sau cuối.
Vĩnh Sâm chợt nhận ra bên trong mình đang căng thẳng dần lên, một loại cảm xúc đầy cưỡng ép, mãnh liệt đẩy mình đến bờ vực sâu thẳm nào đó. Một tiếng gào thét âm vọng từ quá khứ xé vụn trái tim cô, quát vào mặt cô rằng cô đã đến giới hạn và không thể tiếp tục khoanh tay chờ kẻ khác chiếm thượng phong rồi sắp đặt cuộc đời mình.
"Mẹ à... con không thể nhịn được nữa... con không cam tâm... cũng sẽ không phục...".
Tiểu vương gia nhắm mắt run rẩy thốt lên từng tiếng ngắt quãng trong đêm, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không kháng cự được phản xạ co rút người, đau đớn rên hừ hừ. Đầu cô rất nặng, bởi vì những hình ảnh khủng khiếp đó cứ luân phiên nhau tái hiện và phẫn uất trong lòng vì thế trở nên lớn dần, lớn dần, rất nhanh vuột khỏi khống chế. Thù hận là ma quỷ, con người nếu bán mình cho ma quỷ, mặc chúng thao túng, kết cục bị biến đổi thành giống sinh vật gì, mất đi lý trí lẫn linh hồn, khiến kẻ khác lầm than, chính bản thân không thể có kết cục tốt. Vĩnh Sâm biết mình đang bước đến cánh cổng oan nghiệt đó, tự tay phá đi xiềng xích, gỡ tung ổ khóa, sợ hãi mà trông đợi con quỷ trong cô được thả tự do...
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...
