Janette uể oải đưa tay mở cửa phòng, người cô hơi nhủi về phía trước, khiến Rachel từ phía sau nhìn đến có cảm tưởng như cô ấy tì hẳn nửa thân lên cánh cửa, gượng không được quán tính sẽ ngã nhoài xuống sàn. Áo khoác, khăn choàng, găng tay... cùng các vật dụng để giữ ấm và các món đồ linh tinh khác đều được lột xuống cùng một lượt, không rõ là nhờ "thủ thuật" đặc biệt nào, chỉ sau hai giây đã nằm gọn trên giá treo bằng gỗ dựng bên cạnh giường. Janette ném thân mình lên giường, mệt nhừ không buồn điều chỉnh lại dáng nằm, hai mắt thiêm thiếp dù chưa thể ngủ được ngay, đôi tay xoải dài, mười ngón tay chốc chốc lại khẽ run lên, tê rần, nhức mỏi. Cô rướn người, lần nữa thử cử động tấm thân đã rệu rạo hoàn toàn sau một "ngày" làm việc, tràng hơi thở dài thườn thượt bị những tiếng "răng rắc" của các khớp xương đang miễn cưỡng vận động làm gián đoạn.
"Viện trưởng, em không cần ăn à ? Đừng quên thứ này chứ !".
Rachel đứng tựa vào tường, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn "quái vật" đang dán chặt trên chiếc giường nọ, đưa tay xách cái túi vải chứa vật hình khối vuông lên, đong đưa ngay tầm nhìn của Janette, nhếch miệng cười.
Quái vật tuyết phát ra mấy âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ, giống như những tiếng gầm gừ bị tù túng trong vòm họng, tất cả đều lọt vào tai Rachel. Nét cười vẫn không hề tiêu biến nơi khóe miệng, cô nhíu mày, vừa kiên nhẫn vừa hiếu kỳ quan sát sinh vật đằng kia, như thể chờ đợi điều gì đó xảy ra, điều mà cô biết rất rõ...
Janette là người lập dị, ý thức hệ và cách tư duy của cô ấy rất nhiều lúc nằm ngoài sức tưởng tượng và khả năng lý giải hay thấu hiểu của con người, ở người này thường có "những phút bốc đồng" hay "xả valve" rất bất chợt và rất quái gở. Điển hình là những âm thanh kỳ quặc ban nãy, chúng rất nhỏ, chẳng qua là vì thính lực của Rachel tương đối tốt, hơn nữa đã từng bắt gặp hiện tượng này đôi ba lần, thành thử sinh ra chú ý đặc biệt đến nó mà thôi, đây cũng là lý do cô ấy mỉm cười.
"Ngồi dậy đi.".
Rachel lần nữa lên tiếng, giọng điệu mang hơi hướm thúc giục, pha chút trêu ghẹo, thoạt nhìn giống như "bắn chỉ thiên" nhưng thực chất đều có mục đích, chẳng qua không ai hiểu mà thôi.
Trong mấy giây sau đó Janette vẫn nằm gục đầu, úp mặt vào bắp tay, mái tóc vàng óng ánh kim như nắng ban mai rũ xõa, che gần hết gương mặt cô, nhưng qua những đường tóc thưa, Rachel vẫn thấy được ánh mắt kia, dù đã mệt mỏi cực kỳ, vẫn đang thầm lặng hướng về chiếc đồng hồ điện tử và điện thoại di động để trên bàn trà cách đó không xa.
Quái vật tuyết không thích người khác quấy rầy không gian yên tĩnh của nó, cũng không có nhã hứng ăn quá khuya khi ở một mình, vô công rỗi nghề không phận sự không nghĩa vụ, bất kể chỉ mới một phút trước nó vẫn rất bận, thì trạng thái rỗi rãi và trống vắng của hiện tại khiến nó hơi khó chịu, thậm chí có chút bực dọc. Thật ra cũng không hẳn vì quá cô liêu mà nghĩ quẩn, mối bận tâm của nó đang đặt trên thứ gì đó khác... Và thứ đó không ở đây.
Janette không chán ghét Rachel, ngược lại mối quan hệ của bọn họ khá tốt, đủ tốt để cô không muốn mở miệng kêu người kia im lặng hoặc ra ngoài. Đủ tốt để cô làm những hành động vô nghĩa như gầm gừ trong vòm họng... không vì bực tức, chẳng qua là ức chế một chút, quạu quọ khó ở mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...