Cảnh Dương nằm dán thân trên giường, đôi tay siết chặt mép chăn, cố gắng hết sức đảm bảo rằng nó không trượt khỏi người cô vì bất kỳ lý do gì. Cơ thể mỏng manh co rúc lại, dùng bả vai nhỏ nhắn của mình giữ ấm cho khung xương hàm đang run bần bật, những chiếc răng trắng tinh đều đặn cọ nghiến vào nhau từng đợt. Cảm giác lạnh buốt từ tủy xương bộc ra ngoài khiến toàn thân đau nhức, muốn đông cứng rồi vỡ vụn thật sự không gì khổ hơn. Cơn mưa sáng nay rất lớn, điều này không thể phủ nhận, nhưng nếu là trước đây, nó không đến nỗi gây ra tình trạng tồi tệ như vậy cho cô. Đều là do thời gian vừa qua cực kỳ lao lực, lại không biết quý trọng bản thân, bệnh tật mới có thể thừa cơ tác oai tác quái.
Đầu nhức bưng bưng, mấy khớp ngón cũng muốn tê liệt, xoang mũi bắt đầu nghẽn lại khiến hô hấp mỗi lúc một khó, vì lẽ đó nhịp hô hấp phải tăng lên dù quá trình hấp thu dưỡng khí không hiệu quả, lồng ngực phập phồng lên xuống, càng phải chịu đựng càng khốn khổ, càng nản lòng. Bệnh suyễn bẩm sinh của người này qua nhiều năm không có biện pháp chữa khỏi triệt để, bất kể đã từng thử rất nhiều lần với vô số phương thức khác nhau. Tuy vậy, Cảnh Dương không phải là người không biết lượng sức mình, đối với sức khỏe bản thân có thể lơ là, bỏ mặc, nhưng nếu cảm thấy bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường thì sẽ không ngoan cố ngông cuồng để nó bị tổn hại thêm nữa, thế nên số lần phát bệnh trong một năm thường chỉ là vài lần, thời gian giãn cách giữa chúng cũng rất thưa, người này lại giấu rất kỹ sự tình, không muốn để ai biết, thế nên trừ vài nhân vật thân cận, quan trọng, phần đông không ai nghĩ ra đại tiểu thư Tần gia bẩm sinh là một đứa trẻ không mấy khỏe mạnh.
Trong cơn mê, thần trí mụ mẫm cùng tâm hồn tồn đọng rất nhiều khúc mắc, u uất một lần nữa mở đường cho ký ức cùng xúc cảm của những tháng năm trước kia trở về...
Vẫn là cái khoảnh khắc thống khổ cùng sợ hãi chôn mình giữa chăn nệm cùng bệnh tật, trong căn hộ cá nhân dẫu rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng không một bóng người. Biết rằng tự vùi mình ở cái nơi hoang vắng như thế này là sai, chỉ bởi trong lòng không cách nào chấp nhận trở về biệt viện Tần gia trong tình trạng đáng thương và đáng xấu hổ đến thậm tệ thế này. Bệnh tật, trong quan niệm lạc quan của xã hội hay trong những câu xướng hô của đám đông, không phải là tội lỗi, huống hồ đây chẳng phải căn bệnh thế kỷ xấu xa gì, với rất nhiều cá thể nó không trầm trọng, nhưng không may, với một số cá thể khác nó lại đặc biệt chuyển biến không tốt chút nào theo năm tháng, hoặc cứ giậm chân tại chỗ như vậy suốt thời gian trưởng thành. Trải qua mới biết, trong tình cảnh đó, chính mình sẽ cảm thấy mặc cảm và chán ghét bản thân đến thế nào. Hơn nữa, kẻ này không chỉ đơn giản là một con người, mà lại là một người sinh ra và sống theo cách muốn vượt lên trên vạn người...
Tại sao ngay thời điểm đó lại cố sức tìm lấy cái điện thoại di động nằm lẫn giữa đám văn kiện trong túi xách đã bị ném dưới chân giường... tại sao trong vô số cái tên được lưu trữ trong danh bạ lại chọn người đó... và vô thức nghĩ rằng mình là cố ý chọn như vậy... để rồi khi đầu bên kia vang lên thanh âm quen thuộc, luôn luôn cao hứng, sảng khoái... thì mình lại cảm thấy rất muốn cùng cô ấy nói gì đó... ? Không thể giải thích được, dù rằng mục đích để gọi điện chẳng phải luôn là để người và người giao tiếp hay sao ? Không thể giải thích được... nhưng vẫn giữ lấy điện thoại trong tay dù không thể nói được gì... và bên kia đầu dây bắt đầu là những câu hỏi đầy lo lắng, hoang mang. Kỳ thực thì có gì để nói ? Kỳ thực, tại sao phải gọi ? Và tại sao phải cảm thấy khổ sở vì không nói được gì ? Cổ họng rất đau, rất đắng, đóng đầy đàm và mùi vị tẻ nhạt, khó chịu của thuốc, nhưng rõ ràng nó đang cố gắng... rất nhiều. Để rồi cuối cùng chỉ có những tiếng nấc nghẹn và những âm thanh nhỏ lí nhí, mệt nhọc khiến chính mình cũng lầm tưởng rằng mình đang khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/98705294-288-k284198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...