Part 2

45 0 0
                                    

Nhã Khanh đặt di động xuống bàn bar, tay nâng ly vang đỏ sẫm, có chút hấp tấp nhấp một ngụm lớn. Cô cau mày nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 8 giờ tối rồi, kẻ chết tiệt kia còn chưa xuất hiện, chẳng phải đã quên mất cuộc hẹn giữa hai người bọn họ rồi đấy chứ ?! Lý nào lại như vậy ! Khuya hôm qua... à không phải, là rạng sáng nay cô đã trả lời tin nhắn nọ rất rõ ràng rồi mà ?!

Khổng đại tiểu thư phần bực dọc, phần sốt ruột ngóng chờ "kẻ chết tiệt nào đó", một phần vì quả thực họ có "hẹn" với nhau, phần kia là bởi khoảng thời gian này cô ấy cảm thấy mình không thích hợp, hoặc là quá khó, để ở một mình và tự giải sầu.

Thật ra Khổng đại tiểu thư của chúng ta không phải nữ nhân lúc nào cũng cần người ở cạnh vuốt ve, yêu thương, an ủi, chiều chuộng, càng không phải là nữ nhân mỗi ngày đều trang bộ dạng thất tình sầu bi ra đường. Đơn thân, cô ấy vẫn sống tốt. Chẳng qua là dạo gần đây "kẻ chết tiệt nào đó" quấy rối cuộc sống đơn thân yên ổn của cô ấy quá nhiều, khiến cô ấy hiện tại có chút khó khăn để làm quen lại với không gian thanh tỉnh của riêng mình.

Mặt khác, dù không muốn cũng phải nói, khi đã chủ động liên lạc với Cảnh Dương để đặt hẹn, Nhã Khanh đương nhiên ý thức được mình đang làm gì và sắp phải đánh mất hay buông bỏ cái gì. Biết là một chuyện, chịu đựng và vượt qua được là chuyện khác, lần này với bất kỳ giá nào, Nhã Khanh cũng phải làm việc này, vì Cảnh Dương và vì chính cô. Mà, những lần cùng "kẻ chết tiệt nào đó" đấu khẩu rồi làm đủ trò ngớ ngẩn, nỗi buồn cùng day dứt trong lòng Nhã Khanh cứ thế vơi dần đi, ngốc ngốc ấu trĩ hồi lâu chỉ còn nghĩ đến làm sao chọc tức, làm sao trả đũa kẻ khốn kiếp kia, còn lại thứ gì cũng quên sạch.

"Tiểu thư, có người mời cô dùng nước.".

Chàng bartender trẻ tuổi mỉm cười khi đưa ly cocktail Martini đến cho Nhã Khanh. Cô thoáng nhíu mày, nhưng khóe môi lại vô ý nhấc lên, nét cười rất nhẹ, cũng rất đẹp. Khổng tiểu thư nghiêng đầu, đôi đồng tử chuyển động một vòng, chần chừ vài giây mới đón lấy ly nước từ chàng trai.

"Mời tôi ?"

Nhã Khanh nghi hoặc, vừa nghịch ngợm vừa dửng dưng hỏi một câu, không quên nhìn đến phản ứng của bartender.

"Vâng.".

Cô bật cười. Nét mặt hắn không đổi, phản ứng rất nhạt nhẽo, hắn rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cô, dám chừng là nhân viên học việc tại nơi này, ly nước nọ khẳng định tám – chín phần không phải hắn mời. Vậy thì...

"Người đó có nói gì nữa không ?".

Nhã Khanh lại hỏi, biểu cảm trên gương mặt Khổng đại tiểu thư rõ ràng là đắc ý, còn có vui vẻ, nhưng vẫn không quên làm cao, cố tình tỏ ra bản thân không hề đoái hoài, dù vậy vẫn xoay người, nhìn một vòng vũ trường và dãy bàn bar dài, dường như muốn tìm gì đó.

"Thưa, không ạ.".

"Được rồi, cảm ơn anh.".

Cô khách khí nói, sau đó hoàn toàn không để ý tới hắn nữa. Nhã Khanh vừa thong thả uống cocktail, vừa tự mình lẩm nhẩm, đầu ngón trỏ nhè nhẹ gõ lên mặt bàn bar, như thể đếm từng giây phút trôi qua, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ấy nhàn nhã uống nước, không có hứng thú bắt chuyện hay tán tỉnh, đưa đẩy bất kỳ ai. Nhưng bên trong, cô ấy vừa cao hứng, vừa nôn nóng, chỉ là tuyệt đối không muốn tỏ ra mà thôi.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ