Part 3

38 0 0
                                    

Nhã Khanh ép mình nuốt ngụm rượu xuống, không để nó trào ngược ra, cổ họng đắng chát rồi bỏng rát. Trong bụng một trận lình xình, khổ sở lắm mới trấn xuống được, bây giờ đến từng hơi thở lưu thông qua mũi cũng để lại cảm giác cay cay, xót xót như vết thương bị xát muối. Khỉ thật! Lần cuối cùng mình uống rượu tửu lượng đích thực gấp hai gấp ba thế này...

Marvis phân phối đám vệ sĩ thuyết phục toàn bộ khách khứa ra về, lẽ dĩ nhiên lập tức đền bù cho họ vài món hời không nhỏ, tiền bia rượu bánh trái, phí phục vụ các loại và tiền taxi ra về đều do vị đại gia bí ẩn nọ xuất ví chi trả tức thì, bên cạnh đó, nhân viên của vũ trường cũng được nhận tips hậu hĩnh, thế nên bọn họ rất tích cực phối hợp với người của Vương Hiểu, chưa đầy mười phút đã dọn sạch mặt bằng.

Mệnh đề không mới nhưng chưa bao giờ lỗi thời : mọi thứ đều dễ dàng khi ngươi có tiền, đặc biệt dễ dàng hơn nữa khi ngươi có rất nhiều tiền.

Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh chống hai tay trên bàn bar, thân người ngất ngư qua lại, lảo đảo đứng không vững, cái đầu ngoan cố lắc lắc mấy lần, ra sức lay tỉnh bản thân, chớp chớp mắt xác định đường đi, nén lòng không đặng muốn vươn ra vòng tay ôm lấy cô ấy, chỉ là... ban nãy con nhím này sống chết vẫn xù hết lông lên, chĩa gai nhọn về phía mình, chạm vào thì chính mình đổ máu đã đành, con nhím kia cũng không thể chấp nhận bị xâm phạm, xa hơn còn hiểu lầm mình hạ thấp giá trị cá nhân của nó.

"Ngươi... không sao chứ ?".

"Không sao. Không sao...".

Nhã Khanh lọng cọng phất tay, cái miệng nhỏ mở to một chút, phì phò thở ra mấy hơi. Cô có cảm giác mình bị sặc và ngộp trong mùi rượu, đầu óc nhẹ tênh, tay chân trôi không tự chủ.

"Ngươi chẳng những cố chấp còn thích mày mặt ! Cho rằng chính mình là thùng rượu vô đáy sao ?".

"Dám làm dám chịu. Chính ta khởi xướng "dance battle", thất bại chịu phạt là lẽ thường tình... Mười ly B – 52 thôi, tuyệt đối không lớn lao... không đáng sợ... chuyện cỏn con... trước đây ta từng uống mười lăm ly. Thua trận còn giũ bỏ trách nhiệm... sau này mặt mũi nào nhìn thiên hạ...".

"Ta không quản đó là B – 52 hay B – 53, càng không quan tâm ngươi uống được mười lăm ly hay năm mươi ly. Ta là người thắng, ta không bắt ngươi chịu phạt, kẻ nào có tư cách đó đây ? Oan có đầu nợ có chủ, ngươi hoàn không đúng chủ, đừng trách ta vô tình không tính với ngươi. Mười ly vừa rồi không tính. Uống mười ly khác cho ta !".

Vương Hiểu nổi giận đùng đùng, hậm hực hạ lệnh. Khổng Nhã Khanh, ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi là Khổng đại tiểu thư, là nữ nhân ! Ngươi không phải nam tử hán đại trượng phu, càng không phải cái bọn anh hùng hào kiệt rỗi hơi gì gì. Cứng đầu muốn gánh vác ? Tốt ! Là ngươi tự tìm khổ, ta mở to mắt xem ngươi gánh nổi hay không.

"Được, phiền ngươi mang mười ly khác ra đây...".

Nhã Khanh mím nhẹ môi dưới rồi thả nó ra, tay chống trên mặt bàn, gắng gượng lê bước đến trước bartender, hướng hắn cười nhẹ nhàng rồi lịch sự yêu cầu. Gương mặt xinh xắn mỗi lúc một hồng hơn, đặc biệt hai gò má ưng ửng đỏ, màu đỏ ấy lan dần xuống cổ rồi vùng da thịt xung quanh, Nhã Khanh nhận ra mình dần chuếnh choáng, đây mới là dấu hiệu của hiện tượng ngấm rượu và bắt đầu tiến vào tâm điểm cơn say, cô thầm lo sợ mình chờ không nổi đến lúc mười ly rượu tiếp theo được chuẩn bị xong, càng sợ mình không thể thực hiện cam kết với Vương Hiểu.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ