Vương Hiểu bước xuống trực thăng, đôi tay như trước ôm chặt Nhã Khanh, dù cả người mỏi nhừ, chân dương như đau đến tê liệt vẫn kiên quyết bế cô đi, tuyệt không giao cho bất kỳ ai trong đám vệ sĩ, dù họ là nam hay nữ. Vương Hiểu vừa cố chạy nhanh, vừa lưu tâm nhìn xuống Nhã Khanh, tay thận trọng che tai cô ấy lại, dù đã bịt bông gòn, nhưng âm thanh của cánh quạt trực thăng rất lớn, nhẹ thì khiến người ta giật mình, nặng thì làm đau đầu, nhức óc... Nữ chủ thoạt nhìn vô tâm, lạnh lùng, nhưng đối với những người cô ấy yêu thương, cô ấy lại rất tinh tế.
Nhã Khanh lúc nào cũng bám chặt trên người Vương Hiểu, chốc chốc lại phát ra mấy câu nói, mấy tiếng kêu vô thức, chỉ cần ngơi ra một chút liền khiến cô ấy sợ hãi người này sẽ rời đi, giống như một con thỏ bị thương nặng bởi bẫy thợ săn, sau khi được giải thoát lúc nào cũng quấn lấy chân chủ, trong lòng luôn tồn tại sợ hãi, bằng mọi giá không chịu cách xa. Vì lẽ đó, Vương Hiểu không thể, hoặc chính xác hơn là không muốn, chuyển cô ấy bằng băng ca, vừa cảm tính, vừa cứng đầu, vừa lì lợm cứ thế bế người thương mà chạy.
"Janette !!!".
Vương Hiểu gào lên khi chỉ mới đến đầu hành lang, lúc cô chạy qua ngưỡng cửa viện nghiên cứu đặt trong Nidavellir, người phụ nữ với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh sâu thẳm như đại dương mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, với vài bước dài đã tiến đến bên giường bệnh, theo sau cô là một nữ nhân khác, trên dưới ba mươi tuổi, trông trẻ hơn, dựa theo đường nét gương mặt mà nói có thể đoán là người Nhật, mắt nâu, tóc đen được bới cao, cùng với Janette đều mặc áo blouse trắng, cử chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn.
Vương Hiểu thuật lại những gì đã xảy ra, tóm gọn nhất có thể nhưng đồng thời không quên đề cập những chi tiết cô cho là quan trọng, vì quá gấp cũng như quá mệt mà hụt hơi mấy lần. Vừa nói, cô vừa chật vật tìm cách đặt Nhã Khanh xuống giường, nhưng căn bản dù nữ nhân này còn không còn ý thức tỉnh táo, thì phần vô thức ấy vẫn giữ cơ thể cô ấy hoạt động, dù yếu nhưng bướng bỉnh, đầy nghi hoặc và trong tâm tưởng phòng vệ, cô ấy tuyệt đối không nguyện ý rời xa Vương Hiểu, vì xung quanh không có bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cho cô ấy cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ.
Jasmine nghe được một nửa thì níu mày, đưa mắt nhìn Vương Hiểu và người con gái được cô ấy bế lao thẳng vào "cấm địa" này, sau đó không nói gì quay lưng đi lấy y cụ và những loại thuốc cần thiết.
Janette vừa nghe tường thuật sự việc, vừa bảo toàn vẻ tĩnh tại, bề ngoài xem như không có gì, nhưng nhịp suy nghĩ và phán đoán trong đầu lại cực kỳ nhanh và nhạy bén. Cùng lúc, cô tháo lớp băng sơ cứu đến mức vừa đủ để xem qua những vết thương được đánh giá là đáng kể trên người Nhã Khanh, sau đó trả mọi thứ về trạng thái ban đầu.
"Jasmine, cô xử lý vết thương ngoài da, phần giải độc để tôi lo. Đẩy đám thuốc và y cụ về bên này. Chủ tịch, từ lúc uống phải ly nước đó, cô ấy đã nôn lần nào chưa ?".
"Trên đường về em đã cho cô ấy uống một chút sữa rồi thúc nôn ra rồi. Nhưng triệu chứng không khá hơn. Cô ấy lúc nào cũng căng thẳng, bất an, rất mệt mỏi, không bất tỉnh hoàn toàn nhưng cũng không tỉnh táo chút nào, có dấu hiệu mất ý thức.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
Fiksi PenggemarTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...