Tiểu sư tử thấy toàn thân nhẹ hẫng như thể bay lên được, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy bóng đêm bao trùm toàn bộ không gian xung quanh biến mất, trước mắt hiện ra một cánh rừng rộng lớn và một con đường mòn ẩn hiện bên dưới những tán cây um tùm. Từ góc nhìn này khẳng định cô đang đứng trên cành cây nào đó cách mặt đất tầm mười lăm đến hai mươi mét, bằng không sẽ không thể thấy toàn cảnh bao quát như vậy. Trong lòng mớm lo sợ trước những sự việc kỳ quái đang xảy ra với mình, Mẫn Hiên càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc xe chạy vù vù trên con đường mòn, mà hướng nó đang đi đến lại là...
"Nidavellir... ?".
Mẫn Hiên không khỏi thốt lên. Từ nơi cô đang đứng, thản nhiên phóng thẳng tầm mắt sẽ chạm đến đỉnh tháp cao nhất của tòa lâu đài do chính cô sở hữu. Quái lạ ! Chẳng phải cô đang ở bìa rừng Amazon, cách nơi này nửa vòng trái đất sao ? Việc mở mắt ra đã thấy mình đứng trên tán cây còn chưa đủ kỳ lạ, phải để Nidavellir xuất hiện mới đúng chất kịch tính a ?
Loay hoay chưa biết làm sao lại thấy mình rơi từ trên cao xuống... Nhắm mắt hét toáng lên... một phen kinh hãi... dường như xung quanh vẫn bình lặng, cơ thể cũng không cảm thấy có chỗ nào thương tổn... mở mắt ra, khung cảnh lúc này chính là đại sảnh khổng lồ của Nidavellir.
Sàn được lót bằng những miếng gạch lớn mài ra từ hai khối đá hoa cương thượng hạng có màu sắc đối lập, một dãy mười chùm đèn pha lê nối tiếp nhau được treo trên trần, mỗi chùm nặng hơn hai trăm cân... rồi những mảng gỗ cẩm ốp trên tường... những bức tranh khung cảnh vĩ đại nhất do chính Richard chọn lựa... Không sai. Tuyệt đối không sai. Đây chính là Nidavellir.
Đôi cánh cửa cao hơn mười mét được làm từ gỗ bạch đàn mở ra, chứng kiến rõ rệt người đang tiến vào là ai, Mẫn Hiên càng thêm mất bình tĩnh.
"Victoria...".
"Marvis, ta muốn gặp Leonce.".
Gương mặt cô ấy không chút gợn sóng, ngược lại thái độ có phần bất nhẫn, trong giọng điệu trò chuyện với Marvis để lộ ra hấp tấp cùng một chút không biết nên nói là gì, có lẽ là hậm hực, hoặc bực bội với chính sự hoang mang của mình.
Mẫn Hiên đứng cách đó không xa, nghe đến mấy lời này liền phì cười chua chát. Người này sao vậy ? Hôm nay uống nhầm thuốc rồi chăng ? Trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên chính phủ, trời sập tối còn dám tự thân lái xe đến Nidavellir đòi gặp mình ? Sau ngần ấy sự tình ư ? Cô ta xem mình là ai ? Sủng vật ? Hay đồ chơi ? Muốn có là có, muốn vứt đi liền vứt đi, năm bảy ngày sau cảm thấy cô độc chán chường liền thân chinh đi nhặt lại là xong ? Nực cười.
"Tần Cảnh Dương... không ngờ ngươi còn vô liêm sỉ hơn cả ta... Đêm hôm khuya khoắt hùng hổ xông vào nhà người khác đòi gặp chủ nhân... Trong mắt ngươi ta là hạng gì ? Rẻ mạt vậy sao ?".
Mẫn Hiên nhàn nhạt nói xong, phát hiện người đó không hề nghe mình, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, trong lòng cả giận bước nhanh về phía trước vài bước, thẳng đến trước mặt cô ta, lạnh lùng đuổi khách.
"Đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Đi, ngay lập tức, rời khỏi Nidavellir của ta !!! Đừng bao giờ bén mảng đến gần nơi này nữa !!!!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanficTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...