"Hoàng thượng, người ta để ý rồi nha ~! Thói quen ăn uống của ngươi thật thú vị !".
Mẫn Hiên chống hai tay lên bàn, tì cằm vào lòng bàn tay, cái đầu đưa qua đưa lại, ánh mắt tràn ngập tiếu ý, chu miệng cao hứng chọc ghẹo con người đang ngồi ăn trước mặt.
"Thú vị chỗ nào chứ ? Ta được người khác gọi là "Thánh Nhạt Nhẽo" đó.".
Cảnh Dương dừng muỗng, nhìn bộ dáng mãi không lớn nổi của Mẫn Hiên, bật cười.
"Điểm này thì không có gì bàn cãi rồi. Ngươi đích thị là "Thánh Nhạt Nhẽo" mà. Ngươi a, nhất định tiết kiệm được cả khoản tiền lớn vì không cần mua gia vị và nước chấm đó !".
"Không đến nỗi vậy mà !".
"Không dầu mỡ, không béo, không đường mật, không ngọt, không chua, không cay, cũng không thích quá nhiều thịt, không ưng quá nhiều mỡ, mấy món bùi bùi, có bột tuy không chê nhưng cũng không thích. Tần Cảnh Dương a, Hoàng thượng a, người rốt cuộc muốn ngự thiện phòng của tiểu nhân sống như thế nào đây ?".
"Hiên, mấy việc này ngươi không cần để ý. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ muốn ngươi thích nghi với loại khẩu vị quái đản này của ta... Ngươi dành thời gian dùng bữa cùng ta, thậm chí cất công nấu nướng suốt ngày trong bếp... ta... ta đã rất vui rồi.".
"Tiểu Dương, ta không phải than khổ, cũng không chê trách gì ngươi. Ta thuận miệng chọc ngươi chút thôi, chưa gì đã tưởng thật sao ! Người ta thích ngươi, yêu thương ngươi tự động sẽ lưu tâm thôi. Chẳng phải bị ai ép uổng mà ! Ngươi đó, người cũng như khẩu vị, nhạt nhẽo, đơn giản thái quá mà ! Đùa một chút liền tưởng thật rồi !".
"...".
"Ta thật thắc mắc a. Ta còn tưởng ngươi không thích mayonaise và tương ớt thôi, hóa ra cả nước tương, xì dầu cũng không ăn sao ?".
"Ta không thích và không ăn tương ớt. Mayonaise cùng các loại khác không thích nhưng vẫn ăn được, không vấn đề gì. Chỉ cảm thấy không cần sẽ không dùng đến. Nói làm sao nhỉ ? Các món ăn được làm ra đối với ta đã là đủ vị, đủ mặn rồi. Ta thậm chí còn phải uống thêm nước sau khi ăn đó...".
"Lẽ nào đồ ăn do ta nấu cũng quá mặn sao ?".
"Hoàn hảo. Không quá mặn. Không cần uống thêm nước sau khi ăn a.".
"Nhưng...".
"Nhưng cũng không cần phải dùng thêm gia vị hay nước chấm, haha !".
"Ngươi đúng là... ngươi ăn mặn một chút thì sợ bản thân mình sẽ "mặn" thêm sao, Nhạt Nhẽo vương tử ? Hay là ngươi buộc phải ăn nhạt vì lý do nào đó ?".
"Không a. Ta đơn giản thích và thoải mái khi ăn nhạt vậy thôi.".
"Còn nữa, ngươi không chịu ăn rau !".
Tiểu sư tử mặt mũi bí xị, biểu cảm là bất mãn toàn phần. Không rõ con mèo này đang làm trò gây sự chú ý hay thật sự giận lẫy hờn mác gì đó nữa.
"Không phải a !".
"Còn nói ! Ngươi rõ ràng là một con Dê không thích ăn cỏ. Lần nào chúng ta cùng đi ăn ngươi đều đem phần rau sống để ra một bên trước khi dùng bữa hết ! Ngươi cũng không thích ăn cá ! Con Dê nhà ngươi xem như vậy lại chỉ toàn thích ăn thịt. Còn thích ăn thịt hơn cả ta nữa đó !".
![](https://img.wattpad.com/cover/98705294-288-k284198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...