Vương Mẫn Hiên ngồi bó gối trên sàn, lưng tựa cửa, mái tóc dài buông xõa, gương mặt phảng phất buồn, đôi mắt hướng xuống đất, nhưng lại nhìn đến khoảng không xa xăm nào đó không ai biết được.
Đây, là chủ nhân của Nidavellir.
"Khuya rồi, người không muốn ngủ sao ? Ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về từ rừng Amazon, không chợp mắt cũng không ngả lưng nghỉ ngơi a...".
"...".
"Leonce, Stephane không sao hết. Đêm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô ấy mệt mỏi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Qua vài ngày sẽ chịu gặp ngài, nói chuyện với ngài thôi. Stephane không giận ai lâu a.".
"Ta biết.".
"Vậy...".
"Marvis, ban nãy ta nhìn thấy người kia...".
"...".
"Cô ấy đứng trước quán ăn bọn ta vẫn thường cùng nhau lui tới.".
"Leonce...".
Marvis đương nhiên biết Leonce nếu không phải vì chuyện liên quan đến gia đình hoặc liên quan đến Victoria nhất định sẽ không bất chấp mọi thứ, lập tức quay về Hong Kong. Nhưng mọi người ở Nidavellir không ai hỏi đến lý do của sự trở lại đột ngột này. Phàm là quân nhân với nhau, đánh nhau vài trận không hề là vấn đề. Cái đáng nói ở đây là những lời Leonce đã thốt ra vào hôm đó. Đành rằng ai cũng hiểu nguyên nhân của hành động nông nổi ấy là gì, nhưng không vì lẽ đó mà họ không bị tổn thương.
Muốn giải quyết hậu quả này, chỉ có thể là đích thân Leonce đi hòa giải, chân thành xin lỗi từng người mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại Leonce đang rối bời, cô ấy không thể nhất thời đối mặt với quá nhiều thứ cần phải nhìn nhận lại và bỏ công sức ra chữa sai được... Không phải không muốn mà là làm không nổi. Vì việc này, trở về Nidavellir, Leonce giống như rơi vào bầu không khí nặng nề, bề ngoài yên ả, bên trong căng thẳng, ai ai cũng có xu hướng tạm thời né tránh không tiếp xúc nhiều, hoặc nếu buộc phải đối diện cô ấy thì hành xử sẽ khiên cưỡng...
Leonce không thể không đoán ra hiện trạng này, thế mà vẫn nhất mực quay về Hong Kong, chấp nhận chịu đựng đủ loại sức ép, bao gồm cả dằn vặt bản thân...có lẽ chỉ vì muốn lần nữa được nhìn thấy một người.
"Cô ấy đã có được cái cô ấy muốn. Thật ra là chưa, nhưng cũng sắp rồi. Kết quả bầu cử sẽ rất nhanh được công bố, ta không nghĩ ai khác sẽ ngồi vào chiếc ghế đó ngoài trừ cô ấy. Vickie... Tần Cảnh Dương thật sự là người giỏi giang, mưu lược, còn có...lãnh tâm.".
"...".
"Trên đời này, ai tàn nhẫn hơn, ai tuyệt tình hơn, người đó sẽ thắng, không bằng cách này thì bằng cách khác. Cô ấy đã thắng ta rồi. Không phải chỉ một lần.".
"...".
"Suốt mấy tháng qua, mỗi ngày ta lại sống như một con người hoàn toàn khác. Có hôm thức dậy, khi mơ màng chưa tỉnh ngủ trong đầu ta lại vang lên tiếng gọi "Vickie"... và rồi chợt nhớ ra là mọi thứ đã kết thúc rồi, không giống như trước, khi người đầu tiên ta nghĩ đến lúc thức dậy là cô ấy, người cuối cùng khiến ta mỉm cười trước khi nhắm mắt ngủ cũng là cô ấy... Cảm giác đó rất cay đắng... rất đau đớn, Marvis. Ngươi vẫn nằm đó, mắt ngươi càng nhìn rõ thì hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy càng mờ dần rồi tan biến... đến khi mắt ngươi cũng mờ đi vì nước mắt cứ thế chảy xuống. Ngươi nằm đó, ngày mới của ngươi khởi đầu bằng cảm giác khốn khổ bất lực, tấm thân cũng chẳng muốn nhấc lên, nhưng ngoài kia, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn diễn ra.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...
