"Có lẽ ngươi nói đúng, ta không nên tiếp tục bất chấp thực tại theo đuổi cuộc đầu tư này đến tận cùng.".
"Thế nào ? Việc làm ăn của ngươi gặp trục trặc à ?".
Vương Hiểu mỉm cười, đôi môi đó luôn biết cách thể hiện rất rõ sự ngạo mạn cùng phớt tỉnh của chủ nhân, đồng thời thông thạo cả phương pháp khiêu khích chán ghét của người khác. Nữ nhân ngồi bên cạnh cô nhất thời không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên ngang miệng rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ, giọt chất lỏng đỏ sẫm tích ở khóe môi, ánh mắt của Nhã Khanh rất tĩnh tại, thoáng buồn một chút, nhưng hoàn toàn không phải loại xúc cảm bi thương bế tắc mà Vương Hiểu từng nhìn thấy lúc cô ấy nhào vào lòng mình khóc nức nở trong trạng thái say khướt sau khi trở về từ buổi dạ vũ.
Hẳn là...đã có sự thay đổi không nhỏ xảy ra. Khổng Nhã Khanh, cô ta luôn khiến người khác phải kinh ngạc mỗi lần nghiêng đầu ngẫm nghĩ về tất cả những thứ thuộc về cô ấy.
"Vậy ngươi trù liệu ra sao ? Bất kỳ quyết định nào đưa ra trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này đều phải suy xét kỹ càng, tuyệt đối không có cơ hội làm lại đâu.".
"Ta nghĩ...".
Nhã Khanh hơi lên giọng một chút khiến Vương Hiểu và chính cái tôi trong sâu thẳm đều nghe rõ những gì mình sắp nói, nhưng cái cách cô ấy ngân lên hai âm tiết lẻ loi ấy thật sự có điểm đáng yêu, khiến ngươi ta muốn quan tâm và bất giác cho ra ít nhiều hảo cảm, hơn là từ ngạc nhiên đến hoài nghi sự chân thật của mấy lời này.
Vương Hiểu nhẹ nhíu mày, muốn nhìn cho rõ nữ nhân khả ái trước mặt mình, mọi khi cô ấy rõ ràng rất ương bướng, cũng rất quyết liệt, bây giờ không phải hoàn toàn lột xác trở thành thiếu nữ mới lớn hội đủ e dè, thế nhưng bộ dáng thu liễm này thật sự khiến người ta nhìn không quen mắt, không biết nên bảo là ghét hay thương, lại nói, hiện tại cô ấy do dự rồi sao ? Bắt đầu hối hận rồi sao ? Trong lòng Vương Hiểu âm âm sinh ra cảm xúc phản kháng.
"Ta sẽ chấm dứt việc tái đầu tư trong ba ngày. Theo đó, hẳn nhiên nên thoái vốn, thu hồi lại một số thứ.".
"...".
Vương Hiểu lần nữa nhìn thật kỹ Nhã Khanh. Cô ấy hoàn toàn không giống nói đùa, càng không giống vì lý do gì đó buộc phải nói ra mấy lời này. Thế thì, cô ấy nghiêm túc hạ quyết định nhất quán và cứng rắn vậy sao ? Vương Hiểu không có khả năng độc tâm như Tần Cảnh Dương, tuy nhiên, xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh và quân sự, lại mỗi ngày làm việc và sinh sống với môi trường khắc nghiệt đó, tự nhiên sở hữu độ mẫn cảm nhất định với thái độ và hành vi con người. Dẫu trực giác của Vương Hiểu đang nói rằng những gì Khổng Nhã Khanh nói đều là thứ cô ấy nhất định sẽ làm, lý tính và cảm tính của cô đối với nữ nhân này vẫn đang tồn tại rất nhiều băn khoăn trước vấn đề đó.
"Không sai, ta kỳ thực là bởi loại lợi nhuận đặc biệt có thể an ủi quá khứ của mình mà tiếp tục gắng gượng, đã gồng mình nhấc một tảng đá quá sức chịu đựng của bản thân suốt tám năm rồi.".
"Đại tiểu thư, giới kinh doanh bàn đến kết quả, phải, là kết quả cuối cùng, không bàn đến quá trình đâu. Ngươi nếu muốn đứng trên thương trường, quy tắc cơ bản này nên hiểu rõ.".
![](https://img.wattpad.com/cover/98705294-288-k284198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...