Nhã Khanh bị ép đến nằm hẳn trên ghế sofa, hầu như không có khả năng chống cự. Vương Hiểu ở ngay trên cô, cơ thể, hơi thở cùng ánh mắt đồng loạt hướng về Nhã Khanh, nhất tề bủa vây, áp chế đối tượng đến không còn đường lui. Sâu thẳm trong tâm trí Nhã Khanh chợt xuất hiện loại ảo tưởng bản thân đang bị một dòng dung nham vừa tuôn trào từ miệng núi lửa quấn chặt lấy, tận lực thiêu rụi. Cô cứng người, từng bước từng bước bị lấn lướt bởi dục vọng của bản thân và của đối phương. Nhưng bên cạnh sự sa ngã không gì níu giữ được của một nửa tâm hồn và một nửa trái tim, vẫn còn đó nỗi sợ hãi và hoang mang cực đại...
Đôi vai uốn cong về phía sau, cột sống vận động cực lực, Nhã Khanh cố vực bản thân dậy, lôi chính mình ra khỏi cám dỗ, ra khỏi tầng tầng lớp lớp bủa vây của Vương Hiểu. Không ngờ, chính những hành động phản kháng từ yếu ớt, nhẫn nại cho đến day dứt nhưng mạnh mẽ lại khiến cơ thể họ gần nhau hơn, giống như đem toàn bộ Khổng Nhã Khanh dâng đến tận tay Vương Hiểu vậy.
Trước khung cảnh ngập tràn tình sắc, đôi mắt Vương Hiểu đau rát, buộc phải nhắm chặt lại trong khoảnh khắc cô hôn lên yết hầu Nhã Khanh. Hai giọt trong suốt đọng nơi khoé mắt, đầu óc trống rỗng triệt để, chỉ còn tồn tại duy nhất nhân ảnh của người phụ nữ đang gần như cùng cô hoà thành một thể.
Vương Hiểu vùi mặt vào cổ Nhã Khanh, vùi mình vào thể hương của cô ấy, vùi tâm hồn vào mê luyến của những nụ hôn và sự tiếp xúc da thịt gắt gao. Đôi tay mê muội gạt đi những chống cự bất lực sau cùng của lý trí, gạt đi lớp vải mỏng ngăn cách nó và những gì nó vô cùng khao khát...
Bỗng dưng từ đôi tay đó lại truyền đến những cảm giác lạ lùng.
Đầu tiên là bị cưỡng bức trì trệ, không thể thoải mái di chuyển do bị tác động bởi một lực cản dù rất yếu, có phần khiên cưỡng, nhưng đồng thời lực cản ấy cũng mạnh dần lên.
Tiếp đến, vị trí hổ khẩu, rồi cạnh dưới của cả hai bàn tay và các khớp ngón bị bấm vào bởi một đôi bàn tay khác nhỏ hơn, gầy hơn, đích thực không có nửa phần cơ hội chống cự nếu đối phương một mực muốn đàn áp mọi hành động phản kháng vô ích từ nó.
Tuy nhiên, khi đôi tay đó áp lên đôi tay Vương Hiểu, rồi vất vả siết chặt lấy chúng, tìm đủ mọi cách không để chúng chạm vào những phần khác trên cơ thể kia, từng đợt, từng đợt run rẩy đều truyền qua sự tiếp xúc vật lý trực tiếp giữa hai người.
Chuỗi hành động si mê, mãnh liệt chiếm hữu trong vô thức từ từ khựng lại, bất kể chủ nhân của chúng không hoàn toàn nguyện ý, bất kể "khựng lại" không có nghĩa chúng nó sẽ "kết thúc" ngay tức thì.
Vương Hiểu trong lòng không cam, ngoái nhìn đôi bàn tay mình đang bị Nhã Khanh siết chặt, không thể tìm thấy bất kỳ suy nghĩ nào hoàn chỉnh trong đầu, chỉ biết rằng chứng kiến từng cử chỉ kháng cự khổ sở, vô vọng, đầy dằn vặt của cô ấy khiến thâm tâm vốn đang mù quáng, trống rỗng trở nên ngứa ngáy, khó chịu.
Nhưng mị lực của Nhã Khanh không phải loại chướng ngại dễ vượt qua, Vương Hiểu đối với cô ấy từ giây phút vô tri vô giác nào đó đã phát sinh không ít ràng buộc, lưu luyến, lẽ đương nhiên sớm muộn cũng sẽ sa hố tà tâm tiềm ẩn của chính mình. Một giọng nói ngọt ngào pha chút ẩn nhẫn thủ thỉ với cô rằng : giây phút này, sự gần gũi này, kéo dài một chút... chẳng phải là điều ngươi mong chờ hay sao ?
![](https://img.wattpad.com/cover/98705294-288-k284198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...