Part 16

44 0 0
                                    

Tần Cảnh Dương nhìn Vương Hiểu bước ra khỏi cửa, nhìn hộp gấm cô yêu quý nhất bị người khác lấy đi, trái tim cực kỳ đau đớn. Không biết nên nói Tiểu ma vương gan lì, bản lĩnh hay nên khen cô ấy có sức chịu đựng phi thường, tinh thần sắt thép nữa. Tần Cảnh Dương hoàn toàn có thể dẹp qua tư tâm trong một khoảng thời gian nhất định, sống và làm việc cật lực như một cỗ máy hiệu suất cao có bộ xử lý siêu chính xác mà không có trái tim. Không ai có thể hình dung được rốt cuộc người này đã trải qua kiểu rèn luyện gì để có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Rõ ràng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, thể chất không tốt, vóc dáng nhỏ bé, xương xương, nhưng tinh thần thì quật cường vô song, bao nhiêu nam tử hán cúi đầu chịu thua. Ban nãy là một ví dụ điển hình...

Khi chấp nhận để Vương Hiểu mang bức họa đi, Tần Cảnh Dương chẳng những phải lần nữa chấp nhận Khổng Nhã Khanh đã hoàn toàn rời khỏi mình, còn phải nhận lấy bản án lương tâm và loại cảm giác giày vò đến sống dở chết dở, rằng cô đã phạm sai lầm quá lớn, không cách gì cứu vãn, để chính mình phải rơi vào tình thế này, mất đi thanh mai trúc mã, mất đi người con gái cô từng yêu nhất, mất đi tri âm tri kỷ, mất một người thân. Người không còn, vật cũng chẳng giữ được. Sau hai mươi năm tương luyến tương ái, Tần Cảnh Dương chỉ còn lại hai bàn tay trắng và hối tiếc cả đời. Thảm cục này có thể bức điên, bức tử kẻ khác, nỗi đau quá lớn đó không phải ai cũng gánh được...

Người như Tần Cảnh Dương, trừ bỏ trước mặt những người cô thương yêu, còn lại sẽ không bao giờ để kẻ khác thấy nước mắt và khoảnh khắc yếu lòng, đa cảm của mình. Nhưng ban nãy Tần Cảnh Dương đã rơi nước mắt trước mặt Vương Hiểu, tâm loạn, tâm đau đến độ phải quay lưng đi... ngoài Tần Vĩnh Sâm, Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên, chưa ai thấy được hình ảnh này của người đó. Ấy vậy, khi Vương Hiểu nói đến vụ việc kia, Tần Cảnh Dương lập tức khôi phục mười phần minh mẫn, đĩnh đạc, không để tư tâm ảnh hưởng đến các cô xử trí vấn đề...

Đây đã là giới hạn cao nhất Tần Cảnh Dương có thể chịu đựng. Cô tựa lưng vào tường, trượt dài xuống, ngồi bệt trên đất, thất thần.

Đi rồi. Đi thật rồi. Khanh Khanh thật sự đi mất, toàn bộ những thứ gì liên quan đến hai người họ đều mất đi, sạch sẽ, đến những vật nhỏ nhất, thậm chí là những mảnh vụn vỡ của chúng, Tần Cảnh Dương đều không được phép, không thể lưu lại. Cô chống tay lên sàn, giương mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ chạm đến từng góc tường trống trải, lạnh lẽo, nơi vốn dĩ được lấp đầy bởi rất nhiều khung ảnh, tranh vẽ, những kỷ vật be bé, xinh xinh được làm bởi chính đôi tay người con gái đó...

Tần Cảnh Dương a Tần Cảnh Dương, ngươi xem mình đã làm gì đi. Đó từng là người phụ nữ ngươi yêu nhất, yêu hơn cả sinh mạng, đây là căn phòng chứa những thứ quý giá nhất của ngươi, nơi mà ngươi luôn muốn trở về, nơi ngươi luôn tìm đến để có thể an giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, chán chường, căng thẳng. Dù là ai động vào, tổn hại cô ấy, dù chỉ một chút thôi, ngươi sẽ cực kỳ khó chịu, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi tìm đủ mọi cách để yêu thương, để chăm sóc người ta, để chiều chuộng người ta, ngoài ngươi ra là ai đều không được ! Mà với ngươi trong suốt thời gian đó, ngoài Khổng Nhã Khanh ra thì dẫu là ai đi chăng nữa ngươi cũng không buồn nhìn đến. Căn phòng đó trừ cô ấy và ngươi ra không ai được phép vào, không ai được phép di dịch, chạm đến hay tùy tiện vệ sinh nó. Chỉ một mình ngươi có thể. Từng thứ trong phòng, dủ là nhỏ nhất, đối với ngươi đều trân quý vô vàn, tựa như máu thịt của mình.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ