Part 9

48 0 0
                                    

Nhã Khanh mơ màng tỉnh giấc, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo dần hiện ra, cô nhìn thấy trần nhà với lối trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, thấy không gian xung quanh có chút quen thuộc... dường như trước đây từng đến chỗ này... Nhã Khanh như nhìn mọi thứ qua lăng kính nhòe, cảnh tượng lúc xa, lúc gần, những gam màu trang nhã trên cao trộn lẫn vào nhau, biến thành những vòng xoáy ảo giác, cô muốn trở mình ngồi dậy, muốn lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn nhưng phát hiện toàn thân vô lực, đầu rất nặng, cũng rất đau, dù cử động nhẹ cũng cảm thấy choáng váng.

"Tỉnh rồi ?".

Nhã Khanh nghe thấy thanh âm quen thuộc cất lên bên tai, nhưng chất giọng đó không chỉ trầm, không chỉ chứa chút khan, cũng không phát ra cùng với sự tự tin và lạnh nhạt thái quá như mọi khi. Hai tiếng ngắn ngủi ấy hàm chứa thứ gì rất khác... Đệm giường truyền đến chuyển động tuy nhẹ nhưng đủ để cô nhận ra ai đó vừa trở mình dậy, ngồi bên cạnh cô. Rất gần.

"Hiểu !".

Không biết vì lẽ gì trong lòng Nhã Khanh đột ngột khẩn trương, mắt cô vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ, bao gồm cả người trước mặt, chỉ lòa nhòa thấy dáng dấp người kia phủ bóng lên mình. Cất tiếng gọi, vươn tay lên, muốn chạm vào cô ấy, muốn biết đây không phải mơ, rằng người đó thật sự đang ở bên cạnh mình. Gần như vậy. Chân thật như vậy.

Vương Hiểu nhắm mắt lại khi bàn tay ấy chạm đến gương mặt cô, để nó mặc sức sờ soạng gò má, cánh mũi, đôi môi và cái cằm, xác nhận mười phần người ngồi đây đích thị là Vương Hiểu. Sau khi đã xác minh xong, bàn tay nọ dừng lại, áp tại nửa bên phải của gương mặt, không muốn buông xuống.

"Là ta.".

Vương Hiểu nhẹ giọng trấn an, nắm lấy bàn tay Nhã Khanh, đối phương cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng, nhưng từng đợt run rẩy tuy nhỏ, ngắt quãng theo bàn tay, theo tiếp xúc của họ vẫn truyền đến Vương Hiểu, khiến cô ý thức được.

Cô chợt nghe tiếng nấc, ánh mắt dần hạ xuống, dừng lại trên một tầng long lanh, ướt đẫm nơi hàng mi kia.

"Ngươi nhớ được chuyện xảy ra đêm hôm đó ?".

Nhã Khanh nhắm nghiền mắt, gật đầu đáp, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, dải băng trên đầu vì mấy động tác này bị kéo lệch chút đỉnh.

Khi nhận ra Vương Hiểu ở bên mình, những đoạn ký ức rời rạc cùng sự kinh hãi đêm hôm đó cũng theo tiếng gọi tên của người kia trở lại. Một chữ "Hiểu", một bóng người phủ trên mình, một đôi mắt màu xanh lá... những hình ảnh để lại ấn tượng đậm sâu đó chính là tiền đề, là manh mối để lôi sợi xích hoen rỉ kia ra khỏi vùng trũng lãng quên của não bộ. Khi xảy ra sự việc, dù Nhã Khanh không còn tỉnh táo, nhưng ý thức chưa mất hẳn, bởi vì lượng cồn và thuốc tiêu thụ chưa đạt tới ngưỡng định mức khiến bộ não mất kiểm soát toàn phần, theo đó, chức năng ghi nhớ vẫn hoạt động được. Nếu nồng độ cồn và các loại thuốc an thần trong máu đạt tới ngưỡng định mức của một người, não sẽ mất khả năng ghi nhớ, họ hoàn toàn không biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó, vì ký ức không được chép lại nên không có dữ liệu để truy xuất.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ