Part 12

42 0 0
                                    

"Không có Tần Cảnh Dương, Khổng Nhã Khanh sẽ không thể nào sống đến ngày hôm nay... Tại sao lại nghĩ mình hại chết người ta ? Tại sao tội lỗi lớn như vậy, vốn dĩ do kẻ khác ra tay thủ ác, lại ngu ngốc, khờ khạo nhận hết vào mình ? Tại sao tìm đủ mọi cách để cứu sống tớ, kể cả hy sinh bản thân cũng không tiếc, rồi lại tìm đủ mọi cách để từ bỏ tớ ?".

"Bởi vì nếu không phải do Tần Cảnh Dương, Tần Kinh Thiên – Tần đại lão gia sẽ không bao giờ lia ánh mắt đến Khổng Nhã Khanh, xem cô ấy là mối nguy hại. Nếu không phải do muốn thao túng, sở hữu con rối Tần Cảnh Dương, Tần đại lão gia sẽ không dư hơi phí sức rắp tâm đe dọa, hãm hại Khổng Nhã Khanh.".

"Trăm sai ngàn sai đều do ông ấy làm, cậu vô can, cậu không hề hay biết mà !!!".

"Ông ấy là cha ruột của tớ. Là cha ruột của tớ !!! Tần đại lão gia sẽ không vui lòng khi con rối của mình vướng bận tình cảm với người khác, chịu chi phối bởi họ. Tiểu Khanh Khanh... là tớ hại cậu thật đó... Con cháu Tần gia đều được dạy theo tôn chỉ này : thứ duy nhất sai khiến được kẻ khác, khiến bọn hắn cam nguyện vì ngươi hy sinh, chấp nhận liều lĩnh, thậm chí không tiếc tính mạng, lại ngoan ngoãn để ngươi trói buộc, sai bảo chính là tình cảm. Muốn lợi dụng một người, sở hữu hắn, bắt hắn phục tùng, không than không oán nghe lời ngươi sai bảo... một, ngươi phải có được tình cảm của hắn, nhất định phải có được tình cảm sâu sắc nhất, chân thành nhất...".

"...".

"Hai, nếu đã không thể là người hắn yêu thương, kính ngưỡng nhất, thì bằng mọi thủ đoạn, nhất định phải hủy đi kẻ có được yêu thương của hắn.".

"...".

"Chó mất chủ sẽ thành chó hoang, ngươi ra tay cưu mang chó hoang, cho nó thức ăn, cho nó niềm tin, cho nó điểm tựa, cho nó lý do để sống, để phấn đấu báo thù, cho nó sứ mệnh thiêng liêng, nó sẽ vì ngươi không ngần ngại không sợ sệt lao vào dầu sôi lửa bỏng.".

"...".

"Tớ đã được dạy dỗ như vậy suốt hai mươi năm, Khanh Khanh. Cậu nên sợ tớ, nên ghét bỏ tớ, nên tránh xa tớ ra... Tần Cảnh Dương là Tiểu ma vương, cô ấy có thể giết người mà tay không vấy máu, ở gần Tiểu ma vương sẽ không có kết cục tốt đâu...".

Cảnh Dương càng run rẩy, mặt càng thất sắc, đến việc khóc cũng trở nên quá sức, cô ấy quyết liệt lùi lại, tránh xa Nhã Khanh ra, không chạm vào người đó, cũng không để người đó chạm vào mình.

"Nực cười cho kẻ không có tiền đồ, được dạy dỗ chu đáo suốt hai mươi năm, chung quy vẫn là phế vật, là sản phẩm lỗi không thể dùng, không thể cải tạo. Một tôn chỉ rạch ròi, giản đơn như vậy, nói ra liền hiểu, chống mắt nhìn cha mình thực hiện loại thủ thuật ấy vô cùng thành thạo, chống mắt nhìn biết bao lâu đều không học được... quanh đi quẩn lại phát hiện mình chính là con chó hoang ngu ngốc trong câu chuyện... Buồn cười, buồn cười a...!".

"Trong hai mươi năm đó, chúng ta lớn lên bên nhau, chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy lâu... Cậu là cậu, là Tần Cảnh Dương, không phải Tần Kinh Thiên. Tớ không cần biết ngoài kia bọn họ gọi cậu là gì, nói về cậu như thế nào. Tớ càng không quan tâm Tần đại lão gia nhận định về cậu ra sao. Ông ấy không yêu thương, không hiểu rõ cũng chưa bao giờ cố gắng hiểu cho cậu. Khổng Nhã Khanh ở bên cạnh Tần Cảnh Dương đủ lâu để biết cô ấy là người như thế nào, yêu thương cô ấy đủ nhiều để kiên nhẫn tìm hiểu xem người mình yêu tính tình ra sao. Tại sao phải đau khổ vì mình là sản phẩm lỗi của phụ thân đại nhân ? Cậu từng nghĩ qua Khổng Nhã Khanh, Tần Vĩnh Sâm và sau này là Vương Mẫn Hiên đều yêu cậu, đều vui mừng, tạ ơn trời đất vì cậu vĩnh viễn không thể trở thành sản phẩm lý tưởng của cha cậu chưa ? Tần Cảnh Dương, bọn tớ đều yêu thương cậu bởi những gì cậu có, Tần Cảnh Dương là Tiểu Thái Dương của bọn tớ...".

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ