Trời về khuya,
Cảnh Dương đứng ở nơi cao nhất của ngọn đồi, mắt hướng về ánh trăng trên trời cao.
"Cảnh Dương, ngươi nếu muốn khóc thì khóc đi, bây giờ chỉ còn chúng ta thôi, khóc thật lớn cũng không sao, ta biết trong lòng ngươi rất khổ sở, rất khó chịu.".
"Ngươi không khóc, ta làm sao có tư cách mà khóc ?".
"Tám năm qua ta đều khóc. Bây giờ ta vẫn đang khóc. Nhưng như vậy so với ngươi thanh thản, nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta không phải chịu đớn đau vô hạn và loại giày vò khủng khiếp mà ngươi đã gồng gánh suốt ngần ấy lâu... Ngươi đã mạnh mẽ quá lâu, đè nén quá lâu, ngươi buông xuống đi, cho phép bản thân rơi lệ đi. Ta không trách ngươi. Mọi người không trách ngươi.".
"Tiểu Thái Dương, Khanh Khanh của ngươi là ta phụ rẫy. Hiên Hiên của ngươi cũng là ta đuổi đi. Ngươi oán ta mới đúng. Ngươi lấy đâu ra ngần ấy bao dung vậy ? Ta hại ngươi mất sạch sẽ, giam cầm, khắc chế ngươi bao nhiêu năm, ngươi muốn gì, thích gì, yêu ai ta đều biết rất rõ, nhưng ta đều không cho phép ngươi có được. Ngươi nên oán ta.".
"Ta biết ngươi từng rất yêu Khanh Khanh. Ta biết ngươi hiện tại rất yêu Hiên Hiên. Giống như ta vậy.".
"...".
"Nhưng ngươi làm sai cách rồi. Chúng ta đều làm sai cách rồi. Khi ta nhìn thấy Khanh Khanh nằm bất động trước mũi xe, giữa vũng máu đỏ tươi, ta không muốn sống nữa, ta không muốn tiếp tục là Tiểu Thái Dương của cô ấy, để rồi chỉ có thể giương mắt nhìn người khác đem nữ nhân ta yêu nhất giết đi, lấn át mình đến đường cùng. Ta khi đó mất sạch niềm tin, ngoài trừ ngươi, ta không thể trông đợi gì nữa. Ngươi là lý trí của ta, là cứng rắn của ta, là bản ngã mạnh mẽ, khôn ngoan mà ta mất cả tuổi thơ để rèn luyện thành. Ngươi đã hứa với ta rồi chúng ta sẽ hùng mạnh hơn, sẽ vững vàng, độc lập, sẽ không còn ai có thể bắt nạt chúng ta, bạc đãi Tiểu vương gia hay hãm hại Khanh Khanh nữa... Ngươi đã hứa với ta mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng tám năm qua, chúng ta được ít, mất nhiều, càng về sau lại càng mất đi những gì quý giá nhất...".
"Ta chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ người mình yêu nhất, làm sao để họ có cuộc sống tốt hơn... ta chỉ nghĩ làm sao để mỗi bữa cơm Tiểu vương gia đều có thể ăn no, ăn ngon, làm sao để người khác không thể ức hiếp nó, làm sao để nó có được những thứ tốt nhất, những thứ nó thích. Ta chỉ mong Khanh Khanh có thể khang phục, trở lại khỏe mạnh, vui vẻ như trước. Ta làm đủ mọi cách để không ai chú ý đến cô ấy, rắp tâm hại cô ấy nữa. Ta còn ra sức dập tắt mọi cơ hội, tạt nước lạnh vào mọi cố gắng của Hiên Hiên. Ta không muốn lại có thêm một người nằm trước mũi xe... không muốn Hiên Hiên phải đối mặt với hiểm nguy chỉ vì gần gũi và yêu thương kẻ không xứng đáng mang tên Tần Cảnh Dương. Ta không muốn yêu ai nữa. Ta chắc chắn không chịu nổi đau đớn quá lớn thêm lần nào nữa. Ta đem ngươi tống khứ đến một nơi rất xa để không phải nghe ngươi nói nữa. Ngươi... là phần mềm yếu trong ta... là những cảm xúc dù nhẹ nhàng hay mãnh liệt...bằng cách này hay cách khác rồi sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí.".
"Tần Cảnh Dương, ngươi là lý trí tuyệt đối. Kỳ thực lý trí cũng giống một loại tín ngưỡng, ngươi là kẻ cuồng tín của loại tín ngưỡng đó. Quá lý trí cũng là một loại mù quáng. Chuyện trên đời không ai quản hết được. Lý trí không thể giúp ngươi sống cả đời bình an, toại nguyện được đâu.".
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...