Part 2

70 0 0
                                        

Đi hết một quãng đường dốc, cô lơ đãng rẽ xuống con đường bằng phẳng hơn, ôm vòng quanh lưng đồi, cứ thẳng theo hướng này tầm mười lăm phút nữa sẽ đến cổng Hạo viên, từ đó rời khỏi Hòa Hợp Thạch. Khi Cảnh Dương chuẩn bị cất bước tiếp tục, cô cảm thấy thứ gì đó vô hình đang níu chặt đôi chân mình. Nó không muốn đi. Cơ thể cô không muốn rời đi. Cơn mưa tàn nhẫn đổ ào xuống trong khoảnh khắc cô xoay người nhìn về phía sau.

Ở đó, có một nữ nhân.

Hai mươi năm trước, cũng dưới cơn mưa như trút nước thế này, khi cô ngoảnh đầu lại, họ đã nhìn thấy nhau. Lần đầu tiên.

Mưa mỗi lúc một lớn. Họ vẫn cứ đứng lặng như vậy, đôi mắt hướng về nhau, không dời đi giây phút nào. Một bên phảng phất buồn hận, một bên... đã quá mòn mỏi bởi đợi chờ.

Ẩn hiện đằng sau nữ nhân xinh đẹp, khả ái đang đứng phía bên kia là dáng dấp của bé gái trong bộ váy thiên thanh ngày nào. Thời gian luôn tàn nhẫn như vậy, hai mươi năm trôi vù qua trước mắt, không biết đã nếm trải bao nhiêu khoái lạc, đau khổ, cũng không rõ chính bản thân cùng người kia đã mất những gì, đang cố níu kéo điều gì.

Cảnh Dương thấy Nhã Khanh chạy đến ôm chầm lấy mình. Vòng tay của nữ nhân này vẫn luôn hàm chứa rất nhiều tha thiết, luôn giữ người khác thật chặt, không muốn để họ rời đi. Cái ôm bất ngờ và quyết liệt như vậy khiến Cảnh Dương có chút chật vật, đứng không vững, phải lui về một bước ngắn để trụ lại. Chấn động qua đi, cô mới hảo hảo nhìn thật kỹ người con gái thổn thức vùi đầu vào bả vai nhỏ bé của mình, dường như muốn nhắm mắt bịt tai trước mọi thứ xung quanh. Bần thần vài giây, rốt cuộc ngăn không được chính mình xót xa tận đáy lòng, run run đặt bàn tay lạnh cóng lên mái tóc mềm đã bết lại vì ướt mưa của cô ấy.

Nhưng mà, cảm giác của lúc này so với trước kia, dẫu vẫn thân quen, vẫn đem lại an ủi, nhưng lại không hề tương đồng.

"Cậu biết chính mình không nên như thế này. Chúng ta... không nên như thế này.".

"Suốt nửa tháng qua tớ không tìm được cậu. Làm mọi cách đều không thể liên lạc được. Nếu không có chuyện này xảy ra... nếu không làm những việc "không nên", còn điều gì khác tớ có thể làm đây ?".

"Khanh Khanh, tớ vẫn ổn.".

"Thật à ?".

"...".

Cô ấy oán giận ngước nhìn bằng ánh mắt đầy ắp hoài nghi cùng trách móc. Cô ấy cảm thấy mình không được tin tưởng, càng cảm thấy tin tưởng của mình đang bị chính con người này phản bội triệt để. Mỗi một ngày qua đi đều vật vờ sống cho đoạn năm đoạn tháng, mỗi một ngày đều không cho phép bản thân chân thật với chính mình, như vậy gọi là "ổn" ư ?

Nước mưa tuôn như xối khiến Nhã Khanh run lên vì lạnh, nhưng cô cũng run lên vì nỗi uất ức không cách nào giải tỏa trong đáy lòng. Có lẽ cô đang hành xử vô lý, đang không khác gì một đứa trẻ quấy phá sự yên tĩnh, thanh nhàn của kẻ đã trưởng thành. Cô vẫn đang ôm Cảnh Dương rất chặt, mấy đầu ngón tay không tự chủ dần siết nghiến lưng áo đối phương. Nhưng cảm giác lạc lõng, gãy đổ mỗi lúc lại một lớn. Là thật. Nó là thật.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ