Part 9

45 0 0
                                    

4 giờ sáng ngày hôm sau, Tần Cảnh Dương vẫn đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Mặt trời mọc.

Cô ấy thay đổi y phục, sau đó tiếp tục chần chừ đứng cạnh giường, âu lo nhìn người kia. Dựa theo nét mặt của người kia mà nói, vết thương có lẽ đã đỡ nhiều, không còn quá đau nữa, sau ngày hôm nay hẳn không cần dùng thuốc an thần và thuốc giảm đau với liều lượng tương tự, nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ liền có thể thức dậy.

Đến khi biết rõ không thể tiếp tục nấn ná, Cảnh Dương hôn lên trán Mẫn Hiên rồi yên ắng rời khỏi phòng.

Tiểu sư tử đứng một bên muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thành lời, càng biết rõ có gào lên người kia cũng sẽ không nghe được, mình chẳng qua là vị khách vô hình được mời xem lại đoạn phim này mà thôi...

Chỉ là, miếng ngọc hình rồng, vật bất ly thân của cô ấy... vẫn đang nằm trong lòng bàn tay người kia.

Mẫn Hiên nghiêng đầu ngắm miếng ngọc, bồn chồn không yên, thầm nghĩ nên đi theo Cảnh Dương, ít nhất tới thời điểm hiện tại, người sở hữu đoạn phim này cho phép mình làm điều đó.

Phong cảnh lại thay đổi đột ngột vô chừng. Mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên ghế cạnh tay lái trong xe hơi của Cảnh Dương.

Xe hơi ? Phải rồi, hôm trước cô ấy một thân một mình chạy xe đến Nidavellir giữa đêm. Cuộc điện thoại ban nãy cũng nói rõ sẽ tự đi đến cuộc họp bằng xe riêng. Khoan đã ! Lái xe từ Nidavellir đến Quảng Đông á ?!

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. 9 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.

Mẫn Hiên còn chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chiếc xe đã lao đi như gió, bay vù qua con đường mòn dẫn khỏi Nidavellir, săm săm về hướng nội thành rồi đâm thẳng ra những cây cầu lớn bắc qua con sông Thẩm Quyến, trực chỉ khu cửa khẩu tiến vào Đại Lục.

Chẳng biết là do kẻ bí ẩn nào đó đang chiếu đoạn phim này kèm theo hiệu ứng tốc độ lốc cuốn, xoáy hút hay thực sự Cảnh Dương đã chạy xe theo kiểu bạt mạng này vào ngày hôm đó mà Mẫn Hiên được một phen khiếp vía. Cô cố trụ vững trên ghế ngồi, nổi điên gào toáng vào mặt kẻ đang cầm volant bên cạnh mình.

"Dừng lại !!!!!! Ngươi điên rồi hả ?! Muốn chết sao ?!!!!! Tay phải của ngươi bị thương, không gằn nổi volant khi xe chạy ở tốc độ lớn đâu !!!! Tần Cảnh Dương, ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy người khác !!!! Nghe ta nói không ?! Mau dừng xe !!!!".

Dĩ nhiên là không thể nghe ngươi nói. Chẳng phải đã bảo ngươi chỉ là khách xem phim thôi sao !

Chiếc xe từ xa lộ bẻ quặt vào đường mòn, cán nát đám cỏ dại rồi thắng kít lại. Sức đẩy cực lớn của động cơ bị kìm đột ngột khiến đầu xe như muốn nhủi xuống đường, còn đuôi xe lại nhấc hẫng lên. Đằng nào đây cũng chỉ là một chiếc Toyota Vios dân dụng đời cũ, không phải Lamborghini hay xe đua F1, xưa nay chưa từng chạy quá 40km/h, hiện tại đạt tới tốc độ hơn 100km/h rồi thắng gấp, chiếc xe chưa bay đã là lạ.

Cảnh Dương từ lúc bước lên xe đã thắt dây an toàn, trước khi đạp thắng gấp không biết vì lý do gì lại buông volant, hai tay co lại thủ trước ngực, thế nên quán tính lúc xe dừng lại khiến hai cánh tay cô đập mạnh vào volant, nhưng những vị trí trọng yếu khác không hề bị thương. Cảnh Dương đau điếng, lẽ dĩ nhiên, cú va chạm đó không hề nhẹ, nhưng thay vì co ro ôm chặt hai cánh tay mà nhăn nhó, cô lại tức giận đập chúng xuống volant, kêu rầm một tiếng rồi mới nhắm nghiền mắt, nghiến răng chịu đựng.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ