"Khổng tiểu thư, người không dùng điểm tâm sao ? Thức ăn nguội rồi sẽ không ngon.".
"Ngươi... ngươi là Marvis ?".
"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Không ngờ cô nhớ tên tôi.".
"Ta từng nghe Vương Hiểu nhắc qua.".
"Haha, rất lâu rồi hay là chưa bao giờ nhỉ, tôi không nghe người khác gọi tên chữ của chủ nhân.".
"Là cái tên thôi mà ! Thế mọi người, bao gồm cả cha mẹ, anh chị em, bạn bè, gọi cô ấy như thế nào ?".
Nhã Khanh nhíu mày, bày mặt xấu, hiếu kỳ hỏi. Cô xuất thân không tầm thường, nhưng không hề có chuyện chưa ai khác gọi đầy đủ tên chữ của mình suốt bao nhiêu năm. Nhã Khanh thừa nhận cái tên rất quan trọng, danh tự của một người biểu thị cả kỳ vọng trưởng bối dành cho họ, cũng có thể hàm chứa tố chất nổi bật của người đó, quan trọng hơn, nó thể hiện uy danh của dòng tộc. Nhưng họ Vương thì sao chứ ? Nhã Khanh không có ý xem thường, chỉ không biết rốt cuộc họ Vương có gì đặc biệt. Người giàu trong thiên hạ không thiếu a...
"Thuộc cấp gọi chủ nhân là Vương tổng, hoặc gọi Madame. Bạn bè, người thân gọi Stephanie, Stéphane hoặc Steph a. Nếu dùng tên tiếng Hoa thì gọi Hiểu hoặc Hiểu Hiểu. Không ai từng hoặc không ai dám thản nhiên gọi "Vương Hiểu" đâu.".
"Cô ấy không thích bị gọi cả tên lẫn họ như thế à ?".
"Không phải. Mọi người đối với chủ nhân có sự tôn trọng và kính mến nhất định a.".
"Kính ? Sao ta cảm thấy... giống như có hơi hướm sùng bái vậy ? Bọn họ, kể cả ngươi, có phải bị người kia lấn lướt, ức hiếp lâu dần hình thành thói cam chịu không đây ?".
Nhã Khanh cười, nghịch ngợm trêu chọc Marvis. Nói đông nói tây một hồi vẫn không hiểu vì sao tên quản gia "ảo" này lại nể phục, thậm chí sợ Vương Hiểu như vậy. Theo hắn nói, chẳng phải một mình hắn, rất nhiều người đều như thế. Vương Hiểu đến tận cùng là kiểu người gì, tính cách cụ thể ra sao đây ? Nhã Khanh hết sức tò mò.
"Chủ nhân là người thế nào, ngày dài tháng rộng, tiểu thư nếu hứng thú từ từ tìm hiểu không muộn.".
"Ngươi nói như thể ngươi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vương Hiểu !".
"...".
"Không đúng à ?".
"Không, tôi chỉ muốn nói với tiểu thư là lực lượng ấy đông lắm.".
"Hả ?!".
"Xem như tôi chưa nói gì đi. Haha ! Tiểu thư không thích mấy món này ? Nếu không hợp khẩu vị xin đừng ngại nói ra, tôi sẽ cho dọn những thứ khác lên. Từ nãy đến giờ cô chẳng buồn động đến chúng a !".
"Hoàn hảo, không cần đổi đâu. Ta chờ chủ nhân ngươi trở lại ăn sáng cùng.".
"Chân chủ nhân bị thương, sinh hoạt, đi đứng đều bất tiện. E phải một lúc nữa mới đến được.".
"Không sao. Ta chưa đói. Mà, vết thương đó mãi vẫn chưa khỏi ? Ngược lại có vẻ tệ hơn...".
Nhã Khanh ái ngại đề cập. Khi Vương Hiểu bị thương cô tận mắt chứng kiến, đòn đó của Leonce rất trọng, dẫu sao, tại thời điểm đánh nhau trời long đất lở xong, tình trạng cô ấy không tệ như bây giờ. Nhã Khanh vẫn biết mình góp phần "không nhỏ" vào kết quả này, dù muốn dù không phải thừa nhận rằng dance battle hôm đó đã hao phí không ít thể lực cùng công sức của Vương Hiểu, vết thương trên chân đương nhiên bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ bởi những gì đã xảy ra đêm đó, cộng với tình trạng nguyên thủy của nó, vết thương sẽ không chuyển biến xấu đến vậy, phải không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...