Part 11

27 0 0
                                    

Nhã Khanh để Vương Hiểu đợi trong xe, một mình đi bộ dọc theo đường mòn lên đồi. Quang cảnh nơi đây dường như không hề thay đổi, vẫn thanh bình, yên ả, hoang sơ như thuở ban đầu. Ánh sáng đô thị cùng sự phồn hoa nhưng ồn ào, chật chội và nhịp sống hiện đại, gấp rút khiến người ta nghẹt thở của Hong Kong không chạm đến nơi này. Đây là vùng đồi núi rất xa khu trung tâm, trên có núi cao vời vợi, trời xanh bát ngát, dưới có biển rộng mênh mông, có những mỏm đá vươn dài ra đón gió lộng, xung quanh, đâu đâu cũng là cây cỏ, hoa dại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió đưa qua kẽ lá, tiếng chim hót trên cành, phối trộn cùng nhau tạo nên những âm điệu khi sinh động, khi du dương, ru lòng người say mãi.

Hơn mười năm trước, Cảnh Dương và Nhã Khanh trong một lần buồn chán đã nắm tay nhau đi thật xa mà chẳng có định hướng hay ý tưởng nào trong đầu, lang thang rong chơi hết vùng này đến vùng khác của đặc khu, dùng hết nửa ngày ngồi trên bus, tramway và các loại phương tiện khác, kể cả đi bộ... cuối cùng tìm được chốn thần tiên này. Nói là chốn thần tiên hoàn toàn không phải nói quá. Khi xưa Cảnh Dương và Nhã Khanh chỉ mong có thể tìm được nơi nào đó vượt ra khỏi bốn bức tường, tránh xa ồn ào, hoạt náo của đô thị, trốn khỏi thế nhân, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể yên ổn, khoái hoạt ở bên nhau, vui đùa cũng tốt, tán phiếm cũng tốt, hoặc lười nhác nằm duỗi người trên thảm cỏ dưới bóng cây, gối đầu lên tay, ngắm nhìn những khoảng trời bé nhỏ qua đoạn giao của những tán lá um tùm, cứ như vậy huyên thuyên bất tận về những dự định ngày sau... Những dự định cùng nhau...

Hơn mười năm rồi, nơi đây là không gian, là khoảng trời, là "miền đất bị lãng quên" thuộc về riêng bọn họ, miền đất của ngọt ngào và hạnh phúc đã từng trọn vẹn.

Nhã Khanh biết người kia sẽ luôn đến sớm hơn giờ hẹn, nếu so với trước kia không sai khác không thay đổi, cô ấy sẽ đến ngay khi có thể, dù ngốc nghếch khô khan tỏ ra nghiêm túc, tĩnh tại, kỳ thực chỉ cần vừa thấy mình xuất hiện, từ ánh mắt đến cử chỉ đều không giấu được hân hoan, hệt như sắp sửa chạy đến ôm chầm lấy mình. Nhưng hiện tại, cô không muốn vội vã, bởi vì một khi họ gặp nhau, tất cả những thứ này sẽ kết thúc, sẽ chính thức trở thành quá khứ, như một câu chuyện đã hoàn thành, trở thành xưa cũ, như quyển sách đã khép lại, dù sẽ đến lúc không ngăn được hoài niệm mà lần giở vài chương để tìm kiếm ký ức phôi pha, nhưng không bao giờ có thể viết tiếp được nữa...

Ở phía cuối con đường, trên đỉnh đồi, Nhã Khanh thấy Cảnh Dương đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô ấy vẫn như trước đây, đứng quay lưng lại với con đường dẫn lên từ chân đồi, hai tay khi buông thõng, khi thì tay phải chắp sau lưng, tay trái cong hờ, cầm long bội, không kiềm được tung hứng nó rất nhẹ, rất cẩn thận. Nhìn từ đằng sau, nếu vô ý sẽ nghĩ cô ấy đang thả lỏng tinh thần, ngắm trời mây cây cỏ, nếu hữu ý... sẽ biết cô ấy đang nóng lòng đợi ai đó xuất hiện.

Cảnh Dương vận nguyên bộ vest công sở với tông màu trắng – đen truyền thống, nhìn từ đằng lưng sẽ cảm thấy con người này khuôn khổ, cứng ngắc, khô khan, đến cả ngày nghỉ, hẹn gặp cố nhân mà vẫn chọn vest để mặc. Thật ra, Nhã Khanh biết, bên cạnh thói quen giản dị đến nhạt nhẽo, quanh năm suốt tháng trong tủ quần áo chỉ có hai – ba loại y phục đơn giản đến nhàm chán... thì Cảnh Dương luôn là người lo lắng cho cô nhất, so với song thân phụ mẫu dám chừng không hề kém hơn. Người này đêm qua không ngủ, cũng không ăn, sáng ra đương nhiên không có tâm trạng để chọn y phục, chỉ muốn xuyên một bộ quần áo chỉnh tề rồi vội vã chạy lên đây đứng đợi...

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ