Part 17

58 0 0
                                        

"Bây giờ không phải đi gặp ai nữa, ngươi đừng trang điểm làm gì, khắp người đâu đâu cũng là thương tích, còn ngoan cố dùng son phấn dặm lên, vết thương nhiễm trùng lại lầy ra, mãi không khỏi cho xem !".

Vương Hiểu sau khi tắm rửa thay trang phục xong liền trở ra, lừng lững không nói không rằng tiến đến trước bàn trang điểm, nơi Nhã Khanh đang ngồi lọ mọ thử hết loại mỹ phẩm này đến loại mỹ phẩm khác rồi bất thình lình lên tiếng.

Khổng đại tiểu thư đặt hộp phấn trên tay xuống, quay người lại, rũ đầu, trề môi, tỏ thái độ phản kháng. Thật ra trước đây Khổng Nhã Khanh Khổng đại tiểu thư nhiều lúc vẫn hay chưng bộ mặt trẻ con bất mãn này ra, không phải cố ý muốn gây sức ép với người khác, cũng không phải cô ấy trâu già bẻ sừng làm nghé, nhưng đầu óc và tư duy của người này vốn không mấy bình thường a, cô ấy thích gì sẽ làm đó, không vui thì biểu hiện không vui, vậy thôi. Bẵng đi thời gian rất lâu, ngót nghét gần mười năm rồi, mãi đến khi gặp Vương Hiểu, ở cạnh cô ấy, tính cách ưa vui đùa, ưa làm trò, ưa biểu cảm của Nhã Khanh mới trở lại.

"Nữ nhân quan trọng nhất chính là mày mặt, là thể diện đó !".

"Ta biết. Nhưng lúc này không được. Ban chiều chẳng phải đã hứa được ăn ngọt sẽ nghe lời sao ? Khổng đại tiểu thư không thất tín chứ ?".

"Được rồi, được rồi ! Ta không trang điểm nữa, ít nhất cũng cho ta tô son a !".

"Không.".

"Hà khắc vậy sao ?!".

"Trẻ ngoan phải biết nghe lời, hứa rồi phải làm cho tốt ! Không trang điểm, không phấn son, còn phải băng bó cẩn thận, ĐẦY ĐỦ, vết thương trên đầu còn chưa xử lý xong, ngươi đã chạy ra đây rồi ! Đừng tưởng ta không biết. Đâu đâu trong tòa lâu đài này cũng là Marvis, là người của ta, ngươi đừng hòng trốn thoát !".

"Hứa một câu với ngươi chứ có phải ký biên bản vào trại giam đâu... Đáng ghét ! Ngươi cũng là phụ nữ, ngươi dám ra đường với mặt mộc không ? Đừng nói với ta ngươi không trọng sỉ diện ! Rõ ràng cái chân đau tới lết không nổi, đáng phải ngồi xe lăn rồi, còn tự cao tự đại cậy mạnh, cầm mỗi cây bâton bên người.".

"Nếu ta dám thì sao ?".

"Ngươi dám, ta cũng dám, ta sợ ngươi sao ? Nhưng phải nói cho rõ, ngươi chẳng những không cho ta trang điểm, còn bắt ta dán băng keo cá nhân, mang băng gạc đầy người. Ngươi tuyệt đối không được động tới phấn son, còn phải đồng ý dùng xe lăn !".

"Đại tiểu thư, từ xưa đến nay ngoài ngươi ra chưa ai dám dùng giọng đó mặc cả với ta đâu. Tình trạng vết thương của mình ta hiểu rõ, ta đã nói không ngồi xe lăn sẽ không ngồi.".

"Được, ta nhường ngươi một bước. Không xe lăn thì nạng gỗ. Cây bâton kia ngoài làm kiểng chẳng giúp ích được gì. Sao hả ? Vương tổng, dám hay không dám đây ?".

"Dealt ! Xem điệu bộ của ngươi, nếu tiếp tục cãi, dám chừng cãi đến sáng mai còn chưa xong. Qua đây !".

Vương Hiểu phớt tỉnh đáp nhanh gọn, sau đó ngồi xuống sofa, vẫy tay gọi Nhã Khanh đến. Khổng đại tiểu thư ban nãy vừa hùng hùng hổ hổ gây chiến, không hiểu sao khi được gọi lại ngoan ngoãn chạy đến bên người kia, không kháng nghị chút nào.

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ