Chát !!!
"Tần Cảnh Dương, ngươi thế nào nhẫn tâm bỏ rơi Khanh Khanh ? Vong ân, phụ nghĩa, bạc tình!!! Ngươi còn không cấp chị ấy lời giải thích rõ ràng, im hơi lặng tiếng rời đi, bảo người ta hiểu làm sao, sống làm sao đây ?!".
"Tiểu Sâm, chúng ta nên tránh xa Khanh Khanh ra... Cô ấy đã chết một lần rồi, cơ thể đó bây giờ không chịu nổi thương tổn nào nữa đâu.".
Cảnh Dương lồm cồm bò dậy, bờ má nóng rực, in hằn dấu bàn tay đỏ tím, khóe môi bị đánh giập, bật máu.
Tiểu vương gia trước nay kính nhất, yêu nhất, quan tâm nhất là chị mình, sau đó đến Khanh Khanh, bây giờ hai người quan trọng nhất, hai trụ cột tinh thần của cô ấy đang giày vò lẫn nhau rồi tách nhau ra, bảo cô ấy giương mắt nhìn sao ? Mà nguyên do đều vì kẻ cứng đầu u mê chết tiệt này !! Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tiểu vương gia động thủ với chị ruột của mình.
"Không chịu nổi tổn thương nào nữa ? Là ai bỏ mặc Khanh Khanh dưới mưa không quản ? Là ai đuổi cô ấy trở về bằng mọi giá ? Ngươi muốn thích liền thích, muốn yêu liền yêu, chán rồi mệt mỏi rồi sợ hãi bất lực rồi liền bỏ ? Ngươi xem Khanh Khanh là gì chứ ?".
"Tiểu Sâm, người khác vì nhà họ Tần mà trút oán lên đầu Khanh Khanh, ta không thể tiếp tục qua lại với cô ấy... Em cũng đừng tìm Khanh Khanh nữa, sẽ liên lụy người ta.".
"Họa do ngươi gây ra, do chúng ta gây ra, chúng ta tự đi dẹp. Ngươi không thể đem lý do đó để ruồng rẫy nữ nhân đã theo mình suốt mười mấy năm được !!! Cô ấy cùng ngươi vào sinh ra tử, đồ tán tận lương tâm nhà ngươi, cho rằng mình đang làm việc hợp lẽ, cao thượng, là tình thánh bỏ mặc bản thân để hy sinh cho người mình yêu sao ? Vớ vẩn !!! Ngươi chỉ vì chính mình mà thôi, vì sự hèn nhát, mặc cảm, cố chấp của ngươi vĩnh viễn không chịu lắng nghe, không chịu thay đổi!!".
"Vương gia, ngươi bình tĩnh nghe ta nói... Khanh Khanh thập tử nhất sinh có thể tỉnh lại là phúc trời ban, nhưng phép màu không đến hai lần. Bây giờ toàn thân cô ấy đâu đâu cũng có vết thương, trước mắt xem như không có việc, phải qua thời gian mới biết có di chứng gì hay không. Nhưng... nhưng... đôi chân đó, cơ thể đó mỗi khi trái gió trở trời sẽ phát đau, không giống như trước kia thoải mái chạy nhảy dưới mưa, thản nhiên trèo đèo lội suối làm mấy trò mạo hiểm được nữa...Chúng ta cứ ngoan cố tiến tới sẽ hại chết cô ấy đó.".
"Im miệng !!! Ta không muốn nghe mấy lời sáo rỗng đó của ngươi. Chẳng phải ngươi là Tần Cảnh Dương sao ? Nghị lực vô song không bao giờ từ bỏ của ngươi đâu rồi ? Người đó ốm đau bệnh tật, không thể mạnh khỏe như xưa, ngươi nếu yêu thương thì càng phải kề cận, chăm sóc cô ấy. Kẻ khác hướng cô ấy hăm dọa, hãm hại, người càng phải trở nên hùng mạnh, vững vàng để bảo vệ cô ấy, càng phải cho cô ấy điểm tựa vững chắc để tin tưởng, để sống tiếp. Đôi chân cùng cơ thể cô ấy không còn đủ tốt thì ngươi dìu cô ấy đi, kiên trì muốn cùng nhau đến một nơi còn sợ không có cách sao ? Đi không được thì dùng xe lăn ! Khổng Nhã Khanh dù tàn phế cả đời chỉ cần ngươi không từ bỏ người ta, người ta nhất định không hé miệng nửa câu oán thán, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc đó !!! Ngươi cái gì cũng không làm, cái gì cũng không thử ! Ngươi không hỏi người khác cần gì muốn gì, chỉ một mực tin theo cái tôi thấp bé, đớn hèn của mình !".
![](https://img.wattpad.com/cover/98705294-288-k284198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...