Mi mắt Khổng Nhã Khanh cụp xuống, trong tâm chợt quạnh hiu, đối với từng đoạn thời gian ngắn ngủi đều cảm thấy khó xử, tiếc nuối và hoang mang. Ánh mắt cô cứ quanh quẩn trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, từng kỷ niệm cứ thế trôi vù qua, thứ đọng lại sâu sắc nhất chính là cảm giác của mỗi một lần họ ôm nhau : cảm giác của mỗi một lần Khổng Nhã Khanh lao vào lòng Vương Hiểu và được cô ấy trân trọng, hoặc chỉ đơn giản là lặng yên chấp nhận để hành động đó có thể trở thành một cái ôm trọn vẹn. Khổng Nhã Khanh nghĩ đến những khoảnh khắc họ tiếp xúc nhau, những khi cô cùng người phụ nữ kia đối diện, nghĩ đến lúc cô ấy ngồi lặng yên bên cạnh mình hoặc đứng trước mặt mình, vẫn cung cách cao ngạo khó ưa đó, vẫn là lối hành xử cố chấp đến nửa câu dịu dàng, một cử chỉ nhân nhượng cũng quyết không hé ra, nghĩ đến đôi mắt màu xanh lá khiến cô thất hồn lạc phách chỉ bằng một ánh nhìn...
Trong ánh mắt vĩnh cửu đó, Khổng Nhã Khanh sống lại từng giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi, sống lại... trong từng khung cảnh hoa lệ do ký ức bản thân dùng tình mà tái dựng.
Biểu cảm lạ lùng xuất hiện trên gương mặt hầu như chưa bao giờ biến sắc nọ khi cô xé vụn tấm ngân phiếu rồi hùng hổ tung nắm giấy nát ấy lên trời.
Và sau đó, trải qua một khoảng lặng, con người ấy tiến về phía cô. Một khắc bất diệt của định mệnh.
"Này, đừng nhặt nữa !".
.
"Đi thôi, còn ở đó lý sự !".
.
Tại sao không để mọi thứ qua đi như một tai nạn hy hữu ? Để sự việc dễ dàng rơi vào quên lãng tương tự hàng ngàn xui xẻo vặt vãnh ai ai cũng đều phải trải qua trong đời ?
.
"Ngươi không có cái lý của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không có cái tình của Tiểu Hiên, ngươi nghĩ cứ không màng tất thảy lao đến bên cô ấy thì sẽ kéo được người ta về mình à ? Ngươi qua đó chỉ làm trò cười thôi.".
.
"Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau.".
.
"Ngươi muốn gì ?".
"Ta bảo ngươi quay lại.".
"Ngươi...!".
"Bụi rơi vào mắt rồi. Ở yên một chút.".
"Bụi gì mà bụi !!! Buông ra !!".
"Không phải bụi ? Thế là... ngươi khóc hả ?".
.
"Nếu hắn không bị thương, ngươi sẽ là người bị thương.".
.
"Vương Hiểu...".
"Ừ ?".
"Ta mượn ngươi một chút được không ?".
"Oh !".
.
"Ta quên không đành...".
Khổng Nhã Khanh khóc nấc, yếu ớt thú nhận, như một con chuột nhỏ nhủi sâu vào lòng Vương Hiểu, hai tay níu chặt vạt áo manteau của cô, gương mặt lấm lem vụng về tìm nơi chui rúc vào vì xấu hổ, dụi đến nỗi khiến ngực áo sơ mi trắng muốt, phẳng phiu của người ta đều cáu bẩn, nhàu nát.

BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanficTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...