Tần Cảnh Dương ngồi trong nhà hàng, mắt lướt qua những dòng thời sự vô vị, bề ngoài trông rất giống chú tâm nghiền ngẫm, thực chất đó chỉ là thói quen cũ từng bị lãng quên từ lâu, đến nay buộc phải lôi ra sử dụng để đốt thời gian.
Phía bên kia, Nhạc Hiểu Nhiên tay cầm thực đơn, đăm chiêu, chuyên chú một hồi, qua ít phút lại nhướng mắt nhìn về phía vị hôn thê luôn giữ trọn mười phần lãnh đạm của hắn, kết quả là không bao giờ nhận được tín hiệu đáp trả, dẫu chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi hay sự trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, hắn dù muốn mở miệng ra hỏi xem khẩu vị hôm nay của cô ấy thế nào cũng tự cảm thấy chính mình quá phiền phức. Cuối cùng, Nhạc Hiểu Nhiên quyết định chọn những món ưa thích của mình cộng với những món đặc biệt của nhà hàng mà người phục vụ liệt kê.
Nhạc Hiểu Nhiên không nói không rằng, ngồi ngả người về phía sau chút đỉnh, đôi chân mày rậm hơi chùng lại ngay giữa trán, ánh mắt hướng về người phụ nữ ở phía đối diện, bao hàm cả hiếu kỳ, một chút gì đó bất mãn, cùng tự ái. Mấy ngón tay hắn chốc chốc lại gõ nhẹ xuống bàn như đang đếm thời gian hoặc cố tình gây chú ý.
Tần Cảnh Dương vẫn như trước bình thản sống trong thế giới biệt lập của cô ấy, nơi không tồn tại Nhạc Hiểu Nhiên, nơi mà hắn cho rằng chẳng ai có thể đặt chân vào đó, dẫu là một bước. Sau khi xem xong tin tức thời sự, cô ấy kiểm tra lịch trình làm việc gồm những buổi họp, những cuộc hẹn cần phải có mặt và những văn kiện quan trọng cần phải cân nhắc xét duyệt kỹ lưỡng. Tần Cảnh Dương vẫn luôn như vậy, không phải do chịu sự chi phối của bất kỳ loại áp lực hay suy nghĩ phiến diện nào, khiến Nhạc Hiểu Nhiên buộc phải nghĩ rằng trong thế giới của cô ấy vốn dĩ không có hắn.
Nếu một người phụ nữ không hứng thú hoặc chán ghét một người đàn ông, cô ấy sẽ cố tình không để mắt tới anh ta, mỗi một cử chỉ đều sẽ bộc lộ quan điểm, tư duy, tình cảm, dù ít dù nhiều. Người đàn ông sẽ dễ dàng nhận ra mình rõ ràng bị hắt hủi, cũng hiểu rõ người kia cố ý phớt lờ mình. Nhưng trong trường hợp này, Tần Cảnh Dương không hề né tránh ánh mắt của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không hề dốc sức hạn chế hay ngăn cản bản thân nhìn về phía hắn, càng không hề ngăn cấm bản thân trò chuyện với người kia. Chỉ là, Nhạc Hiểu Nhiên dù ngồi đối diện cô ấy, xuất hiện ngay giữa khoảng không gian mà cô ấy nhất định phải nhìn thấy, cuối cùng... cũng không hề có chút trọng lượng, chẳng qua hệt như cát bụi trong không khí, nhỏ nhoi đến mức hóa ra vô hình trước đôi mắt người kia.
Nhạc Hiểu Nhiên một lần nữa cho rằng sự kiên nhẫn của mình là vô ích, tận sâu trong đáy lòng hắn trỗi lên tiếng ca thán chán nản và bực dọc như thể đã phải tự thừa nhận điều này quá nhiều lần. Hẳn đi đến kết luận rằng nếu tiếp tục thế này, Tần Cảnh Dương sớm muộn gì cũng giống như mọi khi, đến và đi chỉ với dăm ba câu chào hỏi khách sáo, ngoài ra sẽ chẳng còn gì khác.
"Đợt bầu cử lần này sẽ sớm có kết quả, dựa vào tình hình hiện tại, anh nghĩ em hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa.".
Mười ngón tay đan nhẹ vào nhau, vô tình tạo thành một khối rối rắm do chính mình tạo thành, cái cằm nhấc lên, khinh bạc đẩy về phía trước khiến gương mặt kia như được bao trùm bởi một tầng ác ý, cố tình khích bác đối phương bởi vì cô ấy đã quá thờ ơ với tâm tình của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life / The Other Half
FanfictionTên truyện : Another Life / The Other Half Tác giả : Từ Huyên Thể loại : Shoujo-ai, Bách hợp tiểu thuyết, hiện đại, tâm lý xã hội, chính trị, băng nhóm tội phạm, có yếu tố huyền huyễn Rating : M Nhân vật chính : Tần Cảnh Dương x Vương Mẫn Hiên Vương...
