Part 10

49 0 0
                                    

Nhạc Hiểu Nhiên đứng chờ từ 4 giờ 45 phút cho tới lúc này, hắn thực sự đứng ngồi không yên. Nếu nói hắn lo lắng, chắc chắn là nói láo. Nếu nói hắn giận dữ vì bị cho leo cây, thứ nhất là vô lý, bởi vì người ta đã nói không cần hắn đón, rằng cô ấy có việc phải làm, là tự hắn ngoan cố, thứ hai, cơn giận của hắn không tồn tại. Hắn không phải loại đàn ông nhu nhược, nhưng hắn đủ hòa ái, tao nhã, nếu dễ dàng nổi điên tới vậy, nữ nhân đã không tự nguyện chấm điểm hắn cao là thế. Cuối cùng, Nhạc Hiểu Nhiên đối với vị hôn thê luôn luôn lãnh mạc và không khi nào thất khống của hắn cư nhiên nảy sinh hiếu kỳ, nhiều hơn nữa là loại cảm giác muốn chinh phục, muốn sở hữu toàn vẹn. Người ta cho hắn danh nghĩa, không tội gì hắn không tranh thủ luôn cả tình cảm. Đằng nào một người vợ đặc biệt là thế, đối với đại đa số nam nhân đều là báu vật khó chạm. Không yêu cũng phải chung sống dài lâu, nhìn mặt nhau nửa đời còn lại, thế tội gì không khiến cô ta yêu mình, vì mình ?

Sốt ruột ít lâu, bỗng nhiên vô tình xoay người lại đã thấy đối phương ở xa xa trước mắt. Điều đáng hoan hỷ là, nếu như nửa ngày trước cô ta còn từ chối lời đề nghị dùng bữa tối và để hắn đưa về biệt viện Tần gia, hiện tại cô ấy lại đang tiến về phía hắn. Chỉ có điều, cô ấy dắt theo thú cưng và một người khác nữa...

"Victoria, cuối cùng cũng chờ được em. Hóa ra em đi cùng Lucy a ? Anh còn tưởng em vẫn đang ở văn phòng, cặm cụi làm việc đến tận giờ này... Suýt chút lại nóng lòng nhấc máy gọi em lần nữa.".

"Mỗi tuần đều tranh thủ một ngày đưa Wallace và Mon đi chơi, sẵn tiện ghé siêu thị thú nuôi mua vài món linh tinh cho chúng nó, vì lẽ đó mới báo với anh không cần chờ em.".

"A, không sao, đằng nào thời gian này việc ở công ty cũng không nặng nề, bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn tối, em đừng lo.".

"Nhạc Hiểu Nhiên, Vĩnh Sâm không thể tự mình đưa cả hai đứa chúng nó về. Wallace khi đi chơi cùng Mon rất hiếu động, huống hồ đã rất lâu em không dẫn nó đi dạo phố.".

"Lần sau gọi anh "Hiểu Nhiên" được rồi. À, thế hai người đã mua xong vật dụng cho bọn chúng chưa ? Anh biết gần đây có một shop tư nhân chuyên bán những thứ này, do bằng hữu của anh làm chủ, nếu vẫn còn thiếu món gì... chẳng bằng chúng ta cùng qua đó đi.".

"Nhạc thiếu gia, không ngờ anh đối với thú cưng cũng am hiểu, quan tâm đến vậy.".

Vĩnh Sâm từ phía sau lẳng lặng tiến tới một bước, một tay vẫn cầm sợi dây nối với vòng cổ của Mon, tay kia nhét hờ vào túi áo khoác, khóe miệng giương lên một chút, mái đầu hơi nghiêng, tạo cho đối phương cảm giác cô ấy trong thái độ giao tiếp vừa xa vừa gần, không rõ là vừa ý hay không vừa ý, nhưng cũng không phải không có cảm nghĩ.

Ái nữ thứ hai của Tần Kinh Thiên so với chị mình phải nói rằng từ dung mạo đến dáng người đều vượt trội hơi, xét về tâm thế lẫn tư thái cũng không quá thua kém, chính là mẫu tiểu thư quyền quý, cao sang lại rất biết chiêu dụ sự ngưỡng mộ của nam nhân bằng điểm thần bí trong nhân cách và lối hành xử của mình. Tình thật, người ta tự hỏi vị hôn phu này và tất cả nam nhân khác đứng trước sự lựa chọn của Tần lão gia, giả như không phải định sẵn dành cho đại tiểu thư, có khi nào đối diện nhị tiểu thư cũng sẽ động lòng không thôi hay không ?

Another Life / The Other HalfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ