Sau khi Nhữ Dương vương phi Mạnh Nhàn Nương rời đi, Lý Hạo Nhiên đánh giá Lý Yên Nhiên nói:
- Muội muội, mới vừa rồi là muội?
Yên Nhiên hờn dỗi:
- Không phải muội thì là ai? Hừ...hừ.. còn nói hết thảy đều giao cho ca?
Hạo Nhiên gãi đầu, trong lòng còn sợ hãi nói:
- Thấy đại di, ca có chút sợ hãi, huống chi ca còn chưa nói gì, muội đã quỳ xuống, muội làm vậy sao ca còn có thể nói gì?
- Lần này tha cho ca, nhưng ngày mai ca phải dẫn muội đi chơi.
Lý Yên Nhiên đưa ra yêu cầu.
Lý Hạo Nhiên có chút khó xử, thấp giọng nói:
- Ngày mai ta cùng Tuấn Khanh đi Tây Sơn đón gió, giải buồn, chờ ca trở về, muội muốn đi đâu, ca đều dẫn muội đi.
- Phó Văn...Phó Tuấn Khanh? Ca, là hắn?
Lý Hạo Nhiên gật đầu:
- Tuấn Khanh là người rất tốt, lúc đó muội đã hiểu lầm hắn.
- Muội cùng ca đi Tây Sơn đón gió.
- Này... Này...
Lý Hạo Nhiên rất khó xử, mang theo muội muội đi chơi cũng không ngại, nhưng Phó Văn cùng tiểu muội, trong lúc đó... Có hiểu lầm, muội muội có chút điêu ngoa tùy hứng, Phó Văn lại phiền chán các vị tiểu thư bốc đồng, mỗi lần bọn họ gặp nhau, nhất định tranh cãi không ngừng, mỗi lần muội muội tranh cãi với Tuấn Khanh, đều bị hắn nói cho tức nghẹn.
- Ca không thương muội.
Thấy Lý Yên Nhiên ứa nước mắt, Lý Hạo Nhiên vội hỏi:
- Ai nói ca không thương muội? Chỉ là Tuấn Khanh... muội muội, ca lo lắng muội châm chọc hắn.
- Đã cách ba ngày đương nhiên sẽ nhìn với cặp mắt khác, ca yên tâm, Phó Tuấn Khanh...
Mới vừa rồi còn ứa nước mắt, lúc này lại sáng lấp lánh mang theo một chút hứng thú, Lý Yên Nhiên lại lần nữa sống lại, không phải là quả phụ sống cô độc trong hầu phủ, nàng từ trong mộng mà tỉnh lại, sau khi suy nghĩ, nàng càng quý trọng thân nhân hơn.
- Ca, muội sẽ nhận sai với hắn.
- Muội?
- Muội nói sai, nhận sai là phải làm, không biết Phó công tử có tha thứ cho muội vì nói mà không suy nghĩ không?
- Nếu muội nhận lỗi, Tuấn Khanh dám nói hai lời, ca sẽ giúp muội đánh hắn.
Lý Hạo Nhiên cùng Phó Tuấn Khanh là tri kỷ, muội muội thương yêu nhất cùng bằng hữu tốt nhất gặp nhau liền giao chiến.
Lý Hạo Nhiên bị kẹt ở giữa.
Phó Tuấn Khanh nho nhã tuấn dật, đối với ai cũng ôn hòa lễ độ, chỉ vì Yên Nhiên mỉm cười nói một câu, khiến hắn luôn để trong lòng.
Lý Hạo Nhiên thay muội muội giải thích rất nhiều lần, cũng thay mặt Lý Yên Nhiên nhận lỗi với hắn.
Phó Tuấn Khanh luôn nói, Lý Yên Nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nhưng cuối cùng chỉ vì một câu nói, mà không chịu tha thứ cho Yên Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...