Tuy Triệu Duệ Kỳ có luyện võ một thời gian, nhưng vì sinh non thể trạng ốm yếu từ trong bụng mẹ vì vậy không thể dễ dàng trở nên cường tráng.
Cả ngày chưa ăn gì, cũng không còn khí lực. Cự thạch lại mọc lên như nấm, mỗi một bước đều hết sức gian nan.
Thất hoàng tử được nuông chiều từ bé, thân thể không được cường tráng, lại còn nhỏ hơn Triệu Duệ Kỳ vài tuổi.
Truyện được đăng ở https://www.wattpad.com/user/Yul_Yuuki. Mọi trang wed khác đều là TRỘM. Mong các bạn vào wattpad ủng hộ editor.
Hầu như đều dựa vào Triệu Duệ Kỳ, sau đó được Triệu Duệ Kỳ cõng trên lưng, Tiểu Thất ghé vào vai Triệu Duệ Kỳ nói:
- Tỷ phu, còn bao lâu nữa mới lên được trên đó?
- Thần không biết.
- Ta vừa khát lại vừa đói.
- Điện hạ đã quyết định lấy thân mạo hiểm, lại không nghĩ đến tình cảnh lúc này? Cũng không chuẩn bị một chút đồ ăn?
- Tỷ phu, ta biết ngươi tức giận .
Giọng Tiểu Thất nhuyễn một ít, nhìn con đường trước mặt ngang ngạnh cự thạch:
- Ta không biết ở dưới đáy vực lại khó đi như vậy, ta không có lừa ngươi.
Triệu Duệ Kỳ nhìn cự thạch trùng trùng điệp điệp ở trước mặt thở dài một hơi.
Bỏ Tiểu Thất xuống, ngồi lên tảng đá ở bên cạnh, dựa đầu vào tảng đá:
- Sau này lúc điện hạ ra kế sách, thỉnh người hãy lo lắng chu toàn.
Tiểu Thất cắn cắn móng tay, nhu nhược nói:
- Nhất định phụ hoàng sẽ đến cứu chúng ta.
Triệu Duệ Kỳ nhắm mắt ừ một tiếng, hoàng đế muốn làm gì mà không được.
Chỉ là không biết bọn hắn có thể chờ đến lúc hoàng đế chuyển dời cự thạch hay không.
Cũng không biết là bao lâu, dựa đầu vào vai Triệu Duệ Kỳ, trán thất hoàng tử truyền nhiệt độ lên vai hắn.
Triệu Duệ Kỳ trợn mắt, đưa tay đặt lên trán Tiểu Thất, nóng?
- Điện hạ, tỉnh tỉnh, điện hạ, tỉnh tỉnh.
Ở vùng núi hoang vu, nếu để hắn ngủ, sẽ rất nguy hiểm, Triệu Duệ Kỳ lay người thất hoàng tử.
- Ta muốn ngủ.
- Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe, nếu ngươi ngủ sẽ không nghe được.
Triệu Duệ Kỳ ôm chặt thất hoàng tử:
- Nói một chút chuyện của ta cùng biểu muội, ngươi nhìn nàng lúc này có vẻ hiểu chuyện, nhưng lúc còn nhỏ nàng rất nghịch ngợm...
Thất hoàng tử cố gắng mở mắt, chuyện của Yên Nhiên tỷ tỷ, hắn rất hứng thú rất muốn biết.
- Nàng từng trèo cây, lúc ngã xuống, có ta làm đệm lưng cho nàng, biểu muội cười rất vui vẻ, ta vẫn nhớ rõ, lúc ta bị phạt chép sách, nàng giúp này ta mài mực, tính khí biểu muội không tốt lắm, có một lần ta cố ý nhìn một vật cổ xưa của tiền triều mà không quan tâm đến nàng, ngươi đoán thử xem sau đó thế nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Cực Phẩm]Hạnh Phúc Tái Sinh ( Trọng Sinh Chi Hạnh Phúc)- Đào Lý Mặc Ngôn
General FictionTrọng Sinh Chi Hạnh Phúc - 重生之幸福 Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn - 桃李默言 Giới thiệu vắn tắt: Ai nói nữ nhân trọng sinh đều là khổ lớn hận sâu? Ai nói nữ nhân trọng sinh đều sống trong nước sôi lửa bỏng? Hầu phủ có đích trưởng nữ Lý Yên Nhiên, trong phủ có t...